Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cô Ấy Yêu Tiền Hơn Tôi

Chương 37

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Đêm qua r.ê.n nhiều như vậy, bây giờ vẫn còn sức hét với tôi. Em là chê tôi hôm qua nhẹ tay với em lắm sao?”

Ngụy San trợn ngược mắt, hai bên tai dần nóng dần, dáng vẻ hùng hổ ban nãy đã thu lại phần nào. Cô ngượng ngịu đẩy Diêu Tề ra, khó khăn thanh minh.

“Kh… không phải… Tôi chỉ nghĩ đó là mơ.”

“Mơ? Giấc mơ của em cũng chân thực quá nhỉ?”

Diêu Tề nhướn mày thách thức, tay không quên kéo Ngụy San va vào vòm ngực mình, để cô cảm nhận xúc cảm nóng bỏng đang hiện hữu qua từng lớp da của hắn.

Quả nhiên đêm qua hắn quá nhẹ tay với Ngụy San, thành ra bây giờ cô coi thường hắn, cho rằng đó chỉ là giấc mơ, không có bất kì sự chân thực nào.

TruyenHD

Ngụy San kinh hãi hét lớn: “Vô sỉ!!”

Giữa không gian mơ hồ của buổi sáng vang rõ tiếng chát chúa đau rát, tiếp nối là thân ảnh còn vương đầy dấu hôn ám muội vội vàng quấn tạm cái chăn mỏng rồi chạy biến vào nhà tắm.

Diêu Tề ôm mặt. Mặc dù bên má đã sưng tấy, chẳng hiểu sao hắn lại không thấy đau, ngược lại vô cùng thích thú với dáng vẻ mèo xù lông của Ngụy San. Hắn chính là thiếu điều muốn thông báo với cả thiên hạ bản thân thành công dụ dỗ Ngụy San lên giường. Diêu Tề để lộ nụ cười ma mị.

Ngụy San, lần này có cho cô hàng nghìn đôi cánh, cô cũng chẳng thể bay khỏi tầm tay của hắn.



Ngụy San rón rén ló đầu khỏi phòng tắm, thấy Diêu Tề đang ngồi hưởng thụ trên giường, không có dấu hiệu rời đi, cô ngay lập tức cau có.

Cô đã trốn trong nhà tắm suốt hai tiếng đồng hồ, bả vai đang run bần bật vì nước lạnh, chỉ mong lúc trở ra, Diêu Tề đã rời đi làm từ lâu. Vậy mà hắn lại ngồi lì ở đó, đến nửa bước cũng không rời. Ngụy San đúng là phát điên với Diêu Tề. Bình thường hắn cuồng công việc lắm mà, sẵn sàng rước một người lạ như cô về làm vợ hờ thay vì bỏ thời gian quý giá đi xem mắt với những cô gái thú vị hơn. Vậy tại sao hôm nay, dù Ngụy San có cầu mong ông trời đuổi hắn ra khỏi phòng bằng mọi cách, Diêu Tề vẫn chẳng rời đi.

Nhưng chính cô không biết, công việc bây giờ đối với Diêu Tề chỉ là phù du, sao quan trọng bằng việc đợi chờ Ngụy San từng giây từng phút?

Nhớ lại bản thân trong gương, Ngụy San chính là vô cùng xót xa, khiến cô vừa hận Diêu Tề, vừa hận chính mình. Hận Diêu Tề vì cướp đi lần đầu của Ngụy San, nhưng lại hận chính cô vì vô tình dung túng cho hành động của hắn.

“Hai tiếng rồi, em có ý định bước ra đây hay để tôi vào bế em ra?”

Ngụy San giật mình thảng thốt, cô rụt đầu, rùng mình bước chậm rãi.

Đêm qua có vẻ hoạt động vô cùng mạnh khiến hạ thân cô rã rời, đi đứng liền trở nên khó khăn. Bỗng nhiên cả cơ thể nhẹ tênh, Ngụy San theo phản xạ tìm chỗ bám víu lại nhận ra gương mặt gian tà của Diêu Tề, cô hậm hực hạ tay xuống, mặc kệ hắn bế cô đi đâu.

“Đau lắm sao?” Diêu Tề thở dài, tự hứa lần sau sẽ nhẹ nhàng hơn với Ngụy San. Để cô đi đứng khó khăn như này, hắn vô cùng xót xa.

Ngụy San bĩu môi. Chẳng phải do ơn phước của anh ta ban cho cô hay sao, hành hạ cô đến chân đi hai hàng, giờ còn bày bộ mắt hối hận. Diêu Tề đúng là vô liêm sỉ.

Đặt Ngụy San xuống giường, Diêu Tề tỉ mỉ lau khô tóc cô. Xong xuôi, hắn quỳ một chân trước mắt Ngụy San, không nhanh không chậm gợi từng hình ảnh đêm qua. Phải mất vài ba phút luyên thuyên, hắn mới chịu chốt một câu cuối cùng.

“Đêm qua là em c.âu d.ẫn tôi, vì vậy bây giờ em phải chịu trách nhiệm khi vấy bẩn tấm thân trong sạch của tôi.”

“À không, sao lại để một người đẹp như em chịu trách nhiệm? Tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm về chuyện tối qua. Được không Ngụy San?”

Thấy lời nói ban đầu có nhiều sai sót, Diêu Tề nhanh chóng sửa lại sao cho hợp lí. Hắn không muốn trong mắt Ngụy San, hắn trở thành kẻ ăn xong chỉ biết chùi mép, không thèm quan tâm tới hậu quả sau này.

Ngụy San đăm chiêu suy nghĩ, rất nhanh dứt khoát đưa câu trả lời.

Diêu Tề cho rằng cô cần hắn phải chịu trách nhiệm sao? Trong chuyện này cả hai đều có lỗi, coi như có qua có lại rồi. Cô không muốn đôi co quá nhiều với hắn.

“Chúng ta đều trưởng thành cả rồi, sớm muộn gì cũng phải trải qua chuyện này, chỉ là đúng người hay không. Cho nên… anh cứ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cũng không cần chịu trách n…”

“Nhưng tôi muốn cùng em chịu trách nhiệm.”

Diêu Tề cáu kính cắt ngang. Khó khăn lắm Ngụy San mới chịu tự dâng thịt lên trước mặt hắn, đây còn là sợi chỉ duy nhất vãn hồi cuộc hôn nhân này, hắn đâu thể ngu ngốc dùng k.éo c.ắt phăng nó đi, để cô cao chạy xa bay?

“Vậy trực tiếp ném cho tôi vài tỉ rồi tống tôi ra nước ngoài là được. Nếu có con, tôi đảm bảo nó sẽ không theo họ anh, cũng sẽ không biết anh là cha nó. Tôi nói rồi, Ngụy San tôi chỉ hứng thú với tiền của anh, chuyện đêm qua là do tôi mù quáng, anh chỉ cần đưa tiền, tôi lập tức im miệng, nửa đời sau cũng không liên quan tới nhà anh, anh cứ yên tâm cưới người mình yêu.”
« Chương TrướcChương Tiếp »