“Người như Diêu Tề không phải không có nhưng vô cùng hiếm. Chị dâu nên biết trân trọng anh trai tôi một chút, kẻo sau này hối hận.”
Ngụy San hé miệng giễu cợt.
Trân trọng? Hối hận? Chẳng phải lời này của Diêu Hạ Minh quá thừa thãi rồi không? Cô vốn đã bỏ lỡ, vốn đã chẳng trân trọng Diêu Tề từ lâu, trước cả khi Hạ Minh khuyên nhủ.
Nếu vậy Ngụy San phải hối hận cái gì? Hoặc dù cho có hối hận, cô còn cơ hội xin lỗi hắn sao? Thời gian qua Diêu Tề đối với cô vô cùng tốt, ngay cả những yêu cầu vô lý nhất của Ngụy San, hắn vẫn gật đầu đồng ý. Còn cô thì sao? Mang sự vô lý của mình ra trêu đùa hắn. Như vậy có phải quá tồi rồi hay không?
“Tiếc thật, tôi… ực đã làm tổn thương anh trai anh rồi.”
Ngụy San nằm bò ra bàn, thứ suy nghĩ rối bời kia làm cô bực mình, nấc lên nấc xuống.
Quái lạ. Rõ ràng cô uống rất ít, tại sao bây giờ lại say mèm rồi?
Diêu Hạ Minh liếc một lượt, cuối cùng đặt chai bia còn hơn nửa xuống bàn. Anh ta rút điện thoại, quyết định gọi điện cho Diêu Tề. Thế nhưng, còn chưa kịp ấn nút gọi, tiếng lạnh tanh phía đối diện gọi tên Diêu Hạ Minh. Anh ta ngẩng đầu, đôi mắt hơi thất thần.
Mặt Diêu Tề đen sì. Nén lửa giận, hắn hừ lạnh xoay gót đi, đến một ánh mắt cũng không thèm để ý Diêu Hạ Minh.
Mất vợ? Diêu Hạ Minh nghĩ rằng Diêu Tề có thể để Ngụy San chạy thoát hay sao? Dù là trước hay sau khi yêu Ngụy San, không một ai có đủ khả năng cướp Ngụy San từ tay hắn.
Làm gì có ai nhiều tiền, cưng chiều vợ hơn hắn?
Thấy Ngụy San vì men bia mà ngủ quên trời quên đất, đôi môi mọng nước thi thoảng chu lên, người Diêu Tề nóng rực.
Thứ bản năng sôi sục kia đang thôi thúc hắn phải nhân cơ hội này, chiếm đoạt thân thể Ngụy San, để cô mãi thuộc về hắn,không thể nào dứt bỏ hắn.
Nhưng Diêu Tề vẫn còn lý trí. Hắn đủ hành động đó chẳng khác nào mang đến nỗi sợ hãi cho Ngụy San. Cho nên Diêu Tề chọn cách bình tĩnh tiếp cận. Hắn muốn để mọi thứ trôi theo tự nhiên, để Ngụy San từ từ chấp nhận tình cảm của hắn.
Một chút một.
“Diêu Tề… ực là… đồ ngốc…”
Diêu Tề đen mặt. Hắn cố gắng nhường nhịn cô bao nhiêu, cô càng được nước lấn tới. Ngay cả trong cơn say còn mắng hắn là đồ ngốc. Ngụy San đúng là chiều quá hóa hư rồi!
Nếu không phải cô đang say, hắn sẽ ném Ngụy San vào thùng rác từ lâu rồi.
“Em nói ai là đồ ngốc.”
“D… Diêu Tề là đồ ngực… ực…”
Ngụy San hồn nhiên trả lời. Say rồi, cô có biết ai với ai đâu. Thấy có người bế mình, lý trí cũng nhắc nhở phải thật cẩn thận trước kẻ lạ nhưng con tim lại yếu mềm, vì mùi hương trên áo người ta mà rúc sâu đầu vào,tham lam hít hà. Hơn hết vẫn là cảm giác an toàn mà người đàn ông lạ mặt mang lại cho cô. Mà người đàn ông lạ mặt này, chẳng ai khác là Diêu Tề - người khiến cô uống đến say mềm.
“Vì sao Diêu Tề ngốc?”
“Vì… tôi mắng anh ấy… mắng rất nhiều. Vậy mà… Diêu Tề chẳng ghét tôi…”
“Tại… sao anh ta không ghét tôi…? Tại sao… lại im lặng…”
Ngụy San vừa kể lể vừa khóc nấc lên. Có hơi men trong người, Diêu Tề hỏi cái gì cũng thành thật đáp, chẳng một chút nghi ngờ.
Ngụy San là vậy. Bình thường có thể lì lợm, tinh nghịch, láu cá hoặc nhạy cảm nhận ra ai xấu ai tốt nhưng say rồi, ai đối với cô cũng là bạn. Ngụy San không nháo lúc say, cô chỉ muốn một người bên cạnh, kiên nhẫn lắng nghe từng chút một lời bộc bạch của cô. Dù người đó có là kẻ thù, là người cô ghét cũng chẳng sao.
“Ngụy San, em cứ như vậy, làm sao tôi ghét cho được? Em cứ như vậy, làm sao tôi bỏ em được?”