Chương 32

Diêu Tề ngả lưng về phía sau, bức bối nới lỏng mấy cúc áo trên cùng.

Đôi mắt vô định, không rõ điểm dừng. Diêu Tề thẫn thờ nhớ về cuộc cãi vã ban nãy, còn có ánh mắt bàng hoàng của Ngụy San khi hắn ném chiếc cốc xuống đất.

“Sếp… sếp, tôi thấy bà chủ rời công ty, hình như còn rất tức giận, đã xảy ra chuyện…” Thư ký Trang hớt hải chạy vào để rồi chính cậu ta phải đứng hình trước đống thủy tinh vỡ trên sàn.

Cậu ta tái mét mặt, rón rén lại gần Diêu Tề, lắp ba lắp bắp.

Ông bà chủ cãi nhau, bà chủ bỏ đi, còn ông chủ đ.ậ.p vỡ đồ đạc trong phòng, lạnh mặt ngồi không một động tĩnh. Lần này cậu ta gây ra đại hoạ rồi.

Đúng là cái miệng hại cái thân. Vừa nãy nghĩ bản thân sẽ cười ha hả khi sếp bị vợ từ mặt thì bây giờ hai hàm răng cậu va vào nhau, run cầm cập lo lắng về cuộc sống hôn nhân bất hạnh của sếp.

Lần này, Ngụy San có vẻ rất tức giận. Chỉ sợ sau đó đơn ly hôn sẽ đệ trên toà. Đến lúc đó, đừng nói là mất việc, đến răng Trang Hoa còn không còn để nhai cơm.

Diêu Tề nhíu mày, cảm thấy sự xuất hiện của thư ký Trang ngay lúc này vô cùng phiền phức.

Bởi vậy mỗi lần nhắm mắt, cảm giác tội lỗi bủa vây đầu óc hắn, trái tim quặn lại khi chứng kiến người con gái ấy rơi nước mắt, ngón tay giơ lên hạ xuống, cử động giữa không trung nhưng chẳng dám đến gần vỗ về. Hắn muốn lau nước mắt cho cô lắm nhưng Diêu Tề biết lấy tư cách gì để đường hoàng đến bên cô?

Diêu Tề chế giễu chính mình.

Chính hắn tự hào vỗ ngực không bao giờ lung lay trước dáng vẻ của Ngụy San, trước kia còn có ác cảm với cô khi Ngụy San tình nguyện bán rẻ tình yêu vì tiền. Quả nhiên nói trước bước không qua. Diêu Tề lần này không những không bước qua, hắn còn rơi xuống hố sâu hun hút, chứa đầy vòng tròn tình yêu.

Ngẫm lại, Diêu Tề luôn cảm thấy nực cười. Rõ ràng Ngụy San chỉ vô tình xuất hiện trong cuộc đời hắn, bất đắc dĩ trở thành vợ hắn, giữa hai người ban đầu đến với nhau không vì tình cảm. Vậy mà hắn lại là kẻ động lòng trước.

Hắn đúng là không có tiền đồ!



Tối muộn, Diêu Tề lái xe về nhà. Vì sợ về sớm sẽ chạm mặt Ngụy San nên hắn canh tới hơn 10 giờ đêm mới tắt đèn phòng làm việc, lái xe trở về nhà trong thấp thỏm lo sợ.

Chỉ mới chiều, sau khi nhận ra bản thân dần thích cô vợ hợp đồng, Diêu Tề nhát gan không dám đối mặt với Ngụy San. Hắn rón rén, cố gắng không tạo ra bất kỳ tiếng động nào.

“Ông chủ! Ông làm gì mà rón rén như ăn trộm vậy?”

Diêu Tề giật thót. Hắn chậm rãi quay lưng, sau khi nhận ra người kia là bà quản gia, hắn vuốt ngực thở phào.

Bà ấy doạ ch.ết hắn rồi!

“Có chuyện gì thế thím?”

Quản gia nhận ra bên cạnh Diêu Tề không có bóng hình phu nhân, bà ta sốt sắng.

“Ông chủ, bà chủ không đi cùng ông hay sao? Chẳng phải hai người đi ăn tối cùng nhau?”

Diêu Tề thảng thốt. Ý của quản gia rốt cuộc là sao? Chẳng lẽ từ chiều tới giờ, Ngụy San chưa từng về nhà?

“Tôi, cô ấy không đi cùng tôi. Ngụy San chưa về nhà hay sao?”

“Chưa ạ. Tôi ở lại đợi ông bà từ tối, có thấy ai đâu.”

Diêu Tề sa sầm mặt mũi.

Thôi xong. Điều hắn sợ nhất cuối cùng đã đến. Ngụy San bỏ nhà ra đi, bỏ rơi người chồng đại gia của cô rồi!