Chương 31

“Diêu Tề, tôi nghĩ chúng ta nên xem xét cuộc hôn nhân này. Cả anh và tôi có vẻ rất mệt mỏi khi phải sắm bộ mặt giả tạo cho một cái vai diễn chán ngắt. Có lẽ chúng ta đến lúc phải kết thúc rồi.”

“Em có biết mình đang nói cái gì hay không?” Diêu Tề trừng mắt.

Bây giờ thì hắn chẳng thể bình tĩnh được nữa rồi. Hắn như con mãnh thú, lao tới ép chặt Ngụy San dưới ghế. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, tựa như chứa đầy nỗi uất hận kìm nén bấy lâu nay.

Hắn cho cô thời gian để Ngụy San bớt nóng giận, cũng là để hắn dịu đi tính khí nóng nảy. Nhưng Ngụy San không những không nghe, bây giờ cô cố tình chạm vào vảy ngược của hắn, ép hắn phải suy nghĩ về mối quan hệ của hai người? Ha! Vừa phải thôi. Diêu Tề bị cô xoay như chong chóng rồi. Hắn sắp phát điên lên rồi.

“Tôi nói, chúng ta ly hôn.”

“Cô cho rằng tôi sẽ đồng ý hay sao?”

Ngụy San nhăn mặt đau đớn. Phần cằm bị Diêu Tề bóp mạnh khiến cảm giác vỡ vụn trong xương khớp hiện rõ mồn một trong đầu cô. Ngụy San khó khăn há miệng hít thở. Nhưng càng cố gắng, lực đạo trên cánh tay người đàn ông càng mạnh, dường như muốn b.ó.p n.á.t cằm cô, như một lời cảnh cáo về thái độ ngông cuồng của Ngụy San.

Cô biết chứ. Làm sao Diêu Tề có thể đồng ý ly hôn một cách dễ dàng như thế? Hiện tại cô là người quan trọng, quyết định tương lai của hắn. Khi cô và hắn thành người lạ qua đường, Diêu Tề sẽ phát điên mà b.ắ.t cô về bên hắn. Hắn chẳng bao giờ dám sống thật với bản thân, ngẩng cao đầu nói với ba mẹ rằng hắn không muốn kết hôn, chỉ thích vùi đầu vào công việc. Để rồi hắn cố gắng tìm kiếm một người vừa phù hợp với tiêu chí của gia đình, vừa đồng ý yêu đường giả với hắn. Một cách vô vọng. Và vô tình, Nguỵ San như ánh sáng leo lét cứu rỗi tâm hồn đang mục nát trong đống suy nghĩ tuyệt vọng. Hiện tại nói thay là thay được sao? Diêu Tề chắc chắn không chấp nhận.

Diêu Tề thấy rõ sự chần chừ trong đáy mắt Ngụy San. Hắn giễu cợt buông lòng cánh tay, trở về chỗ ngồi, thanh âm lạnh lùng.

“Cô về đi!”

“Không! Anh chưa trả lời câu hỏi…”

Choang!!!

Trái tim Ngụy San dựng ngược, cô khó tin nhìn chiếc cốc vỡ thành nhiều mảnh trên sàn nhà, cuối cùng không nhịn được mà rụt cổ, e dè trước đáy mắt sâu hun hút, khó đoán tâm tư của Diêu Tề.

Diêu Tề thẫn thờ nhìn hai bàn tay mình, hô hấp trở nên đ.ứt đoạn. Hắn… đã xảy ra chuyện gì thế này?

Diêu Tề chỉ muốn Nguỵ San nhanh chóng ra khỏi phòng tuy nhiên cô một hai nhất quyết đòi tìm bằng được câu trả lời mà hắn không muốn nói. Trong lúc tức giận, Diêu Tề chẳng thể kiểm soát nổi hành động của mình. Hắn gạt phăng cốc nước trên bàn xuống sàn, tạo nên tiếng vỡ chói tai chỉ vì muốn chấm dứt cuộc trò chuyện căng thẳng này và muốn Nguỵ San rời khỏi đây ngay lập tức. Để rồi giây trước oai hùng bao nhiêu, giây sau lập tức hối hận. Ngụy San bị hắn doạ đến xanh mặt, đứng bất động, kinh hoàng ngước con mắt rơm rớm.

“Về đi. Tôi hiện tại không muốn nhìn mặt cô.” Diêu Tề thấp giọng. Hắn quay mặt sang nơi khác. Cứ đυ.ng phải đôi mắt ươn ướt kia, cả người hắn khó chịu vô cùng.

Ngụy San khàn giọng, lí nhí. Sau đó chạy vụt khỏi phòng.

Được! Diêu Tề đã đuổi thì cô đi. Ngụy San không thèm quan tâm sống ch.ết của hắn nữa.