"Nói đi, anh muốn bao nhiêu?"
Diêu Tề ném tập hồ sơ trước mặt người đàn ông. Vì lực ném quá mạnh nên ghim cài bung ra, đống giấy tờ bay lộn xộn.
Hắn ung dung khoanh tay trước ngực, phong thái lãnh đạm chờ kẻ đối diện lên tiếng.
Hôm gặp nhau ở nghĩa trang, Diêu Tề vừa nhìn đã nhận ra "tình địch" hoá ra từng là đối tác của mình trước đây. Nhưng khi ấy bên cạnh còn có Ngụy San, hắn là nể mặt cô nên quyết định rời đi, để Ngụy San không khó xử. Bây giờ, dù hôm nay Ngụy San có đến công ty, biết chuyện hắn đối đầu với Doãn Cách, cho mười cái mạng, cô sẽ không dám xông vào cuộc trò chuyện của hai người đàn ông để nói lí.
Diêu Tề hoàn toàn có thể dồn Doãn Cách tới bước đường cùng, khiến hắn sống dở ch.ết dở với đống nợ nần chồng chất, để hắn nếm mùi tán gia bại sản nhưng Diêu Tề vẫn là kẻ có tình người, hắn ít ra vẫn để ý tới cuộc sống những người làm công ăn lương dưới trướng Doãn Cách nên ưu ái tạo cho anh ta một con đường sống, coi như trả nợ ân tình nhiều năm trước Ngụy San nợ anh ta.
Doãn Cách không mù. Anh ta thừa biết xấp giấy trước mặt là bằng chứng tố cáo tội trạng tham nhũng của công ty mình. Anh ta không biết vì sao Diêu Tề có thể lần ra từng chi tiết nhỏ như vậy nhưng điều anh cần bây giờ, đâu còn là cái tên Ngụy San kia nữa? Phải mất biết bao thời gian nỗ lực, ba Doãn Cách mới toàn tâm toàn ý giao phó công ty cho anh. Bây giờ vì một người đàn bà để công ty phá sản, như vậy có phải quá ngu ngốc? Hơn nữa công ty anh từ trước vốn làm ăn không trong sạch, bây giờ phanh phui ra, đâu phải đi t.ù là xong, Doãn Cách nhất định phải đối diện với cái ch.ết.
Vậy nên giải pháp tốt nhất bây giờ là gì? Chính là ngoan ngoãn đi theo con đường Diêu Tề sắp xếp từ trước mà không cần hỏi hắn bất cứ lý do nào. Trong đầu cũng thôi suy nghĩ cướp người phụ nữ của hắn.
"Diêu tổng, để đứng vững trong giới kinh doanh, nguyên tắc đầu tiên chính là không có điểm yếu. Anh quên rồi sao?"
"Tôi chẳng có điểm yếu nào cả."
Nực cười. Từ xưa đến nay, Diêu Tề chưa từng để lộ bất cứ điểm yếu nào ra ngoài và hắn cũng chưa từng có bất cứ thứ gì quan trọng, cần phải bận tâm.
"Sai rồi. Anh quá sai rồi Diêu tổng." Doãn Cách lắc đầu, bất bình với lời khẳng định chắc nịch của Diêu Tề. Anh ta nhướn mày nói tiếp.
"Vậy cái cách anh bảo vệ Ngụy San thì sao? Nói cô ấy không phải điểm yếu của anh, liệu mấy ai tin?"
"Đến ngay cả người bạn cùng lớn lên với cô ấy là tôi thì anh cũng muốn loại bỏ. Anh nói xem, không phải vì yêu quá hoá điên thì là như nào?"
"Thừa nhận đi, Ngụy San đang đào quá sâu cuộc sống của anh, và chính anh đang cố tình dung túng cô ấy. Bởi anh là yêu con gái nhà người ta mất rồi."