Chương 17

"Hiện tại em vẫn là vợ tôi. Chuyện của em cũng là chuyện của tôi. Em bảo ghét đám họ hàng đó. Ngày mai có thể dùng danh nghĩa vợ của người giàu gần nhất đất nước này để bọn họ thi nhau bám lấy em. Sau đó chúng ta sẽ tự tay dập tắt thứ mơ mộng hão huyền kia, khiến đám họ hàng của em phải ân hận, day dứt với ba mẹ em."

Diêu Tề chắc nịch khẳng định. Điều mà Ngụy San từ khi sắm vai người vợ của hắn chưa từng nhận được. Trái tim cô khẽ đập lỗi một nhịp.

Chưa từng có ai nói với cô sẽ đứng về Ngụy San, giúp cô lấy lại tất cả.

Chưa có ai sẵn sàng vì cô rũ bỏ tôn nghiêm bản thân, không quan tâm đến thân phận, hoàn cảnh mà giúp đỡ cô

Cũng chưa có một ai tin tưởng Ngụy San tới mức để cô dùng danh nghĩa của mình đi quậy phá.

Ngoài Diêu Tề!

Ngụy San không dấu khỏi vui mừng, suýt chút nữa hét ầm lên.

Diêu Tề, anh là tín ngưỡng của đời tôi!

Song thực sự có điểm gì đó khá nghi ngờ. Mà Ngụy San sau khi nghiền ngẫm đi nghiền ngẫm lại toàn bộ lời khẳng định của Diêu Tề, cô mới tá hoả lay người hắn hét lớn.

"Anh… anh là người giàu nhất đất nước này á?"

TruyenHD

Ngụy San lắp bắp, ngờ vực nhìn Diêu Tề.

Đáp lại, hắn điềm tĩnh gật đầu. Bấy giờ, Ngụy San mới biết bản thân đυ.ng phải ai.

Ban đầu vốn dĩ là lời đề nghị kết hôn với số tiền ba tỷ, Ngụy San đơn giản nghĩ Diêu Tề là con trai tỷ phú nào đó. Rồi sau đó sự thật dần hé lộ, cô biết hắn là anh trai Diêu Hạ Minh. Và bây giờ là người giàu nhất đất nước.

Kiến thức hiểu biết của cô về giới nhà giàu không phải không biết. Mà thực sự cái tên Diêu Tề không để lại một chút ấn tượng nào trong đầu của Ngụy San. Có lẽ sau ngần ấy năm nợ nần, cô mải xoay sở tiền bạc cũng chẳng có thời gian để ý đến mấy nhân vật tầm cỡ như Diêu Tề. Hơn nữa Diêu Tề chưa từng xuất hiện trên mặt báo, chưa từng dính tin đồn với bất kì cô gái nào, cho nên Ngụy San đoán người giàu nhất nước sẽ là một ông chú ngoài tuổi tứ tuần, chứ không phải một người đàn ông vừa tròn ba mươi tuổi.

Bây giờ nghĩ lại vừa hối hận vừa hạnh phúc. Hạnh phúc vì vớ phải người chồng hờ giàu có. Còn hối hận, chính là Ngụy San sợ sau này ly hôn, đến một cắc tiền cô cũng không có, đừng nói đến việc trộm đồ của nhà chồng đem đi bán.

Diêu Tề nhìn gương mặt biến xanh hoá tím của Ngụy San, hắn không giấu khỏi sự khó hiểu.

Theo lẽ thường, khi Ngụy San phát hiện hắn là người giàu nhất đất nước này, cô chắc chắn phải phát điên lên vì vớ được núi tiền. Tại sao từng đường nét trên mặt lại gãy vụn. Hệt như việc lấy chồng tỷ phú trở thành nỗi sợ của cô vậy.

Ngụy San ôm đầu lăn qua lăn lại trên sàn, mãi đến khi nghe tiếng nhắc nhở của người bên trên, cô mới chịu ngồi dậy, vò đầu bứt tóc.

"Sàn bẩn. Đứng dậy đi."

"Tại sao tôi lại va vào anh được cơ chứ." Ngụy San lẩm bẩm.

Giờ thì toi rồi, không những không được sống yên ổn mỗi ngày, cô còn phải vạch sẵn một đường lui hoàn hảo nhất cho mình lúc ly hôn, phòng trừ trường hợp Diêu Tề ỷ quyền cậy thế, không trả tiền lương cho cô.

Diêu Tề nhíu chặt mày, giọng lạnh đi vài phần.

"Va phải tôi? Ý của em là chê tôi chưa đủ giàu."

"Không. Anh giàu quá, tôi không thích."

"Vì sao không thích?"

"Ai biết được người giàu các anh có chiêu trò gì. Va phải, sau này ly hôn, phần thiệt chỉ thuộc về tôi."

"Ngụy San, tôi không giống như kẻ khác. Em có thể thôi nghĩ xấu chồng mình hay không?" Diêu Tề tiến tới, vươn tay khoá chặt Ngụy San dưới thân mình.

Có ai như cô không? Nói rằng làm vợ hắn mà năm lần bảy lượt nghi ngờ chồng.

Hắn cúi đầu, mắt đen va phải đôi môi đang chu lên. Ánh mắt Diêu Tề thâm sâu rõ ràng.

Chuẩn bị cãi hắn đấy. Cái miệng hỗn láo này.

Miệng Ngụy San đầy ý cười. Dù cho hoàn cảnh hiện tại, cô bị Diêu Tề áp bức bởi ánh mắt sâu hoắm kia hay bị hai tay của hắn giam chặt, hắn mãi mãi không thể phá tan bức tường thép của cô.

"Nói xấu ông chủ có gì sai?"

Diêu Tề thực sự bị khuất phục trước dáng vẻ ngông cuồng của Ngụy San. Hắn đảo mắt, lảng về chủ đề chính.

"Vậy chuyện kia?"

"Chuyện gì?"

"Ngày mai tôi đi thăm ba mẹ với em."

Ngụy San xoa cằm. Nếu Diêu Tề có ý tốt, cô sẽ đồng ý. Còn sau này hắn giở trò quỵt tiền, Ngụy San chẳng ngại đào ba tấc đất nhà hắn lên nói chuyện.

"Cũng được."

Ngụy San vì cúi đầu chẳng nhìn rõ khoé miệng Diêu Tề cong như nào. Diêu Tề chỉ đợi có vậy, hắn vòng tay qua eo Ngụy San, lật một cái, cả cơ thể nhỏ bé của cô ngồi gọn trên đùi hắn.

Ngụy San hú hồn, cánh tay theo bản năng bấu víu cổ áo hắn, hét ầm.

"Anh điên à? Có biết tôi yếu tim hay không?"

Diêu Tề không quan tâm nói tiếp:

"Tôi giúp em giải quyết đám họ hàng, ít nhất em cũng phải trả ơn chứ."

"Trả ơn thì nói chuyện như bình thường là được. Việc quái gì phải xoay tôi như chong chóng?" Ngụy San vùng vẫy muốn thoát khỏi Diêu Tề.

Tuy nhiên càng vùng vẫy, cô càng bị hắn ép chặt. Bất lực, cô nằm im, tựa đầu vào l*иg ngực rắn chắc của hắn, hít thở đều đều.

"Nói đi, anh muốn tôi trả ơn như nào?"

"Em thực sự muốn trả ơn nghĩa tôi?"

"Có qua có lại, có nợ phải trả. Đạo lý này tôi nằm lòng rồi."

Chỉ chờ có thế, Diêu Tề cúi thấp đầu, nhẹ nhàng phủ lên môi Ngụy San nụ hôn hờ hững.