“Tiểu Nhiễm, em không còn gì muốn nói với tôi sao?”
“Vậy thì chúc mừng cô đã đạt được điều mình mong muốn. Cuối cùng cô cũng có tất cả những gì mình muốn rồi.”
“Không phải.” Giọng nói của Đỗ Thu Ngôn khẽ run, lời nói ra mang chút mơ hồ: “Trước đây tôi nghĩ đây là thứ tôi khao khát, nhưng bây giờ nhận ra, nó không phải. Tôi không hề vui như mình tưởng.”
“Không, đây chính là kết quả mà cô hằng mong muốn.” Du Nhiễm ngắt lời, giọng nói rõ ràng từng chữ: “Cô không phải không vui, mà là không cam lòng. Bởi vì cô quá tham lam, dù có bao nhiêu cũng cảm thấy chưa đủ.”
“Tiểu Nhiễm, trong mắt em tôi là người như thế sao?”
“Xin lỗi nếu tôi mạo phạm cô. Còn gì nữa không?”
“Có.” Đỗ Thu Ngôn hỏi: “Bao giờ em được nghỉ? Tôi muốn gặp em, chúng ta nói chuyện.”
“Tôi nghĩ giữa chúng ta không còn gì để nói nữa.” Du Nhiễm đáp dứt khoát: “Hơn nữa, tôi đang chuẩn bị thi, ngày nghỉ tôi phải dành để học.”
“Thi gì? Phó chủ nhiệm à? Tôi đã tra rồi, kỳ thi đó phải đến tháng 6, tháng 7 năm sau.” Giọng của Đỗ Thu Ngôn mang theo sự sốt ruột: “Vậy thì dành cho tôi một bữa ăn thôi được không?”
“Không đi. Tôi đã có kế hoạch khác cho bữa ăn của mình.”
“Tiểu Nhiễm, trước đây em đâu có như vậy với tôi.”
“Đừng nhắc đến chuyện trước đây nữa.” Giọng Du Nhiễm lạnh hơn vài phần.
Ngữ khí đó như làm Đỗ Thu Ngôn hoảng sợ. Trong trí nhớ của cô, Du Nhiễm luôn dịu dàng, không bao giờ nói lời sắc bén với bất kỳ ai, đặc biệt là với cô. Nhưng giờ đây, cô đã hiểu, thái độ của Du Nhiễm đối với cô sẽ không bao giờ trở lại như xưa nữa.
“Gần đây, em đang yêu phải không?”
“Không liên quan đến cô.” Du Nhiễm liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay: “Nếu không có việc gì khác, tôi cúp máy đây. Tạm biệt.”
Cả một ngày tâm trạng tốt đẹp của Du Nhiễm bị phá hỏng hoàn toàn bởi cuộc điện thoại đó. Cô rút một điếu thuốc lá dành cho phụ nữ, cắn nổ viên nang vị rượu vang, rồi châm lửa.
Trong xe thoang thoảng mùi khói thuốc nhè nhẹ.
Du Nhiễm chưa từng nghiện thứ gì, mọi thứ với cô đều có thể dễ dàng buông bỏ. Hồi nhỏ, chơi game cô rất tự giác, còn thuốc lá chỉ là thứ cô tìm đến khi tâm trạng không tốt, như một cách giải tỏa. Nhưng chỉ có Đỗ Thu Ngôn, là người khiến cô tự nguyện đắm chìm suốt sáu năm trời.
Ba năm cấp ba, ba năm đại học, cho đến năm cuối, hai người chia tay.
Hồi cấp ba, tính cách của cô táo bạo hơn bây giờ rất nhiều. Gần như cả trường đều biết cô thích Đỗ Thu Ngôn. Sau kỳ thi đại học, cô tỏ tình và họ bắt đầu hẹn hò.
Chỉ là hai người không học cùng trường. Trong suốt quãng thời gian yêu nhau, họ gặp nhau ít, xa nhau nhiều, tình cảm cứ thế mà không có cơ hội phát triển sâu hơn, mọi thứ chỉ thuận theo tự nhiên.
Dĩ nhiên, lý do tình cảm không tiến triển còn có một nguyên nhân quan trọng: Đỗ Thu Ngôn mắc chứng sạch sẽ nghiêm trọng. Trong ba năm yêu nhau, cô ấy chưa từng để Du Nhiễm chạm vào mình. Khoảnh khắc thân mật duy nhất chỉ là nắm tay.
Lúc đó, Du Nhiễm cảm thấy tình yêu kiểu lý tưởng hóa cũng chẳng sao. Cô tôn trọng sở thích của người mình yêu, đối phương không muốn thì cô tuyệt đối không ép buộc.
Cho đến ngày cô tận mắt nhìn thấy Đỗ Thu Ngôn hôn người khác.
Hóa ra không phải là do sạch sẽ, mà là do không thích.
Điếu thuốc cháy đến tàn, Du Nhiễm dập nó trong gạt tàn thuốc luôn có sẵn trong xe. Cô hít một hơi sâu, vuốt lại tóc, rồi mới mở cửa bước vào quán cà phê.
Hôm nay quán cà phê đông hơn thường lệ. Thẩm Tố Hồi đang pha cà phê. Khi tiếng chuông gió vang lên, cô ngẩng đầu, ánh mắt chạm ngay vào ánh nhìn của Du Nhiễm.
Dù lòng có xáo trộn thế nào, nhưng khi đối diện với đôi mắt trong veo của Thẩm Tố Hồi, Du Nhiễm nhanh chóng được kéo trở lại bình tĩnh.
Rất đặc biệt, và cũng rất an yên.
Ánh mắt của cô dừng lại ở chiếc khuyên mày màu đen của Thẩm Tố Hồi, và cô ngẩn người.
“Cho tôi qua với.” Mãi đến khi có người nhắc nhở phía sau, Du Nhiễm mới nhận ra mình đã đứng chắn ngay lối vào, ngẩn ngơ nhìn quá lâu.
“Xin lỗi.” Cô gật đầu, lịch sự nhường đường.
Bước đến quầy bar, cô hỏi Thẩm Tố Hồi: “Bàn số mấy? Tôi giúp cô.”
“Cảm ơn cô.” Thẩm Tố Hồi nở một nụ cười. Chiếc khuyên mày khiến nụ cười của cô ấy thêm phần phóng khoáng và hoang dã, khác hẳn vẻ điềm tĩnh thường ngày.
“Số 6.”
“...Ồ.” Du Nhiễm quay người, đi về phía bàn số 6. Trong suốt quá trình, cô không biết làm sao mà chân tay mình lại luống cuống đến mức bước đi cũng thành đồng bộ như... tập thể dục.
“Trông cô có vẻ không ổn, có chuyện gì xảy ra sao?”
Thẩm Tố Hồi ngồi xuống đối diện, đẩy về phía Du Nhiễm một ly nước trái cây pha đặc biệt màu xanh lục nhạt.
Du Nhiễm mỉm cười: “Sao cô nhận ra được?”
“Trông cô rất mệt.” Thẩm Tố Hồi khẽ nói, giọng như gió nhẹ. “Hay để tôi hâm cho cô một cốc sữa nóng. Tôi nghĩ cô cần ngủ một giấc thật ngon.”