Chương 4: Giang Thực Lạc

Nhưng đối với Du Nhiễm của ngày đó, những người thích cô chẳng khác nào cá diếc vượt sông, nhiều đến mức khó nhớ nổi một ai. Dù cô luôn lịch sự từ chối, nhưng không bao giờ lưu tâm quá lâu.

Bởi trong thời thanh xuân rực rỡ ấy, cô đã có một người con gái khác chiếm trọn trái tim mình.

Khi Thẩm Tố Hồi biết Du Nhiễm đã thích một người khác, cô không dám bước thêm bất cứ bước nào.

Những ký ức như dòng sông cuồn cuộn ùa về, kéo cô chìm vào suy nghĩ miên man. Đúng lúc đó, tiếng thông báo tin nhắn vang lên, kéo cô trở về hiện tại.

Yr: [Đang làm gì thế?]

Năm thứ mười bốn: [Ngẩn người.]

Cô nghĩ ngợi một chút, rồi nhắn thêm: [Còn cô?]

Yr: [Vừa xong ca phẫu thuật. Hôm nay bệnh nhân này xương cứng thật, đến nỗi cảm giác tay tôi cũng bị trật luôn rồi…]

Thẩm Tố Hồi không nhịn được bật cười.

Năm thứ mười bốn: [Tối nay qua đây không? Tôi xoa bóp cho.]

Yr: [Được không?]

Năm thứ mười bốn: [Ừ, được mà.]

Cuộc trò chuyện đột ngột dừng lại. Tin nhắn từ đối phương không gửi tới nữa.

Thẩm Tố Hồi chăm chú nhìn khung chat, cố tìm một chủ đề mới. Lúc này quán cà phê cũng chẳng có khách, nên cô lại rơi vào trạng thái bồn chồn.

Hồi ức, kỳ vọng, và cảm giác hồi hộp len lỏi trong không khí tĩnh lặng. Trong lòng cô, một ngọn sóng nhỏ bắt đầu dâng lên, chờ đợi điều gì đó từ phía bên kia.

Cửa sổ chat hiện dòng tin bị xóa đi viết lại liên tục, tiếng chuông gió vang lên. Thẩm Tố Hồi ngẩng đầu, đó là Giang Thực Lạc.

“Cậu cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại làm gì thế?”

“Không có gì cả.” Thẩm Tố Hồi bấm nút tắt màn hình: “Hôm nay sao rảnh qua đây vậy?”

Giang Thực Lạc tiện tay cầm lấy sợi dây chun nhỏ trên quầy bar, cột tóc ngắn ngang vai thành một chiếc đuôi ngựa thấp, rồi ngồi phịch xuống ghế một cách thoải mái: “Lát nữa phải về đồn cảnh sát rồi, hôm nay trực ca đêm. Cho tôi một cốc latte vị vani nhé...”

Chưa đợi cô nói xong, Thẩm Tố Hồi đã bắt đầu pha chế.

“Tôi tới đây hỏi về việc tái khám của cậu.”

Thẩm Tố Hồi thoáng khựng tay.

Cô làm latte với hình vẽ loạn xạ trên bề mặt, nhưng Giang Thực Lạc chẳng để ý. Cô uống một hơi cạn sạch, như thể đó chỉ là nước lọc.

“Thẩm Tố Hồi, cậu như thế này không ổn đâu, sao cứ không chịu nghe lời vậy?”

“Không có đâu, tôi thấy mình ổn rồi. Cậu nhìn trạng thái gần đây của tôi mà xem…”

Cô nói rồi ghé sát lại gần Giang Thực Lạc. Người đối diện nhìn kỹ, đôi mắt to tròn sáng rực, long lanh như muốn phát sáng.

“Đúng là khác trước thật, đẹp hơn rồi. Dù hồi trước cậu cũng đã đẹp rồi.”

Giang Thực Lạc quay đi, tay gãi gãi đầu một cách lúng túng, gương mặt dần đỏ bừng lên.

“À đúng rồi, tôi đến còn vì một chuyện khác nữa.”

“Chuyện gì?”

“Cậu có biết Du Nhiễm không?”

“…”

“Không biết cũng không sao. Cô ấy học khác lớp với cậu hồi cấp ba, hai người chắc chẳng có giao tình.”

“Tôi biết. Là cô bạn hồi cấp ba hay đi về chung với cậu, tôi nhớ cậu từng kể mối quan hệ giữa hai nhà. Cô ấy sao à?”

“Không có gì đâu. Cô ấy về nước rồi, nhưng chúng tôi cũng chẳng gặp nhau mấy. Ai cũng bận rộn cả. Nhưng chẳng phải sắp đến sinh nhật tôi rồi sao? Dì Chung muốn tổ chức tiệc sinh nhật cho tôi, nhân tiện để tôi và Du Nhiễm gặp nhau.”

Giọng nói của Giang Thực Lạc càng lúc càng nhỏ. Vốn là người thẳng thắn, mạnh mẽ, lời nói sắc bén, nhưng lúc này cô bỗng trở nên khác thường, khiến Thẩm Tố Hồi không khỏi ngạc nhiên.

“Cậu cứ đi đi!”

“Tôi muốn cậu đi cùng tôi.”

“Tại sao?”

“Vì…” Gương mặt Giang Thực Lạc đỏ ửng, lúng túng mãi không nói được: “Tôi… Đến hôm đó mẹ tôi cũng đến, tôi muốn cậu gặp chú Du và dì Chung. Cậu là người bạn thân nhất của tôi.”

“…”

Mấy câu nói vụng về khiến Giang Thực Lạc nhăn mặt, cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ không được tự nhiên, cứ như Thẩm Tố Hồi đang nợ cô cả trăm triệu.

Ánh mắt Thẩm Tố Hồi dừng lại ở vành tai đỏ bừng của cô ấy: “Cậu có điều gì muốn nói với tôi không?”

“Ừ, nhưng phải đến hôm sinh nhật tôi mới nói.”

Thẩm Tố Hồi thở dài: “Người nhà họ Du tôi không quen biết, đến đó không tiện đâu.”

“Tôi thường kể về cậu với họ mà, yên tâm đi. Chú Du và dì Chung đều rất dễ gần. Chúng ta chỉ cùng nhau ăn một bữa cơm thôi mà.”

“…”

“Cả Du Nhiễm nữa, cô ấy rất thân thiện từ nhỏ. Tôi tin cậu và cô ấy sẽ nhanh chóng thành bạn thôi...” Nghĩ đến đây, Giang Thực Lạc chống nạnh, tỏ vẻ bất mãn: “Cái cô này về nước rồi mà chẳng thèm liên lạc với tôi. Biết đâu sống ở nước ngoài lâu quá nên thay đổi, giờ chắc cao ngạo lắm!”

“Cậu sao cứ nói xấu người ta sau lưng thế.”

Thẩm Tố Hồi thật lòng không muốn đi. Thực ra cô hiểu rõ ý của Giang Thực Lạc. Hai người quen biết từ năm lớp mười, gắn bó đến giờ. Giang Thực Lạc tính cách thẳng thắn, hay nói những lời vô ý, nhưng cô không thể không nhận ra tình cảm của đối phương.

Hồi cấp ba, Thẩm Tố Hồi vốn không được lòng mọi người, thường bị bắt nạt. Giang Thực Lạc luôn đứng ra bảo vệ cô, và thế là hai người trở thành bạn. Giang Thực Lạc từng kể rất nhiều bí mật của mình cho cô.