Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cô Ấy Yêu Thầm Tôi Mười Bốn Năm

Chương 3: Tôi muốn theo đuổi cô

« Chương TrướcChương Tiếp »
Kể từ khi gặp lại Du Nhiễm, mỗi ngày của Thẩm Tố Hồi đều tràn ngập mong chờ. May mắn thay Du Nhiễm chưa từng để sự mong chờ ấy trở nên vô ích.

Mọi thứ dường như đang diễn ra theo một kịch bản hoàn hảo. Thẩm Tố Hồi lặng lẽ hòa nhịp theo bước chân của Du Nhiễm, không muốn tỉnh giấc, sợ rằng đây chỉ là một giấc mộng do nỗi nhớ nhung tích tụ quá lâu mà thành.

Trước đây, Thẩm Tố Hồi sống một cách cứng nhắc. Đam mê với việc pha chế đồ uống cũng dần phai nhạt theo năm tháng. Từ việc dùng cà phê để giảm bớt áp lực và thêm màu sắc cho cuộc sống, cuối cùng trở thành cảm giác hờ hững, thậm chí đôi khi là chán ghét.

Cho đến khi Du Nhiễm xuất hiện lần nữa, mọi thứ bỗng trở nên đầy sức sống. Công việc và cuộc đời cô như được khoác lên một tấm áo mới rực rỡ sắc màu.

Cô bắt đầu bận tâm đến việc ngày mai nên phối đồ thế nào, chọn kiểu tóc gì và trang điểm ra sao.

Hôm nay, Thẩm Tố Hồi mặc một chiếc áo len lông trắng tinh kết hợp với váy dài. Mái tóc dài được uốn thành những lọn sóng nhỏ, khiến khuôn mặt thanh tú của cô thêm phần đáng yêu, trẻ trung hơn hẳn phong cách thường ngày.

Tiếng chuông gió vang lên. Đôi tay đang làm cà phê của Thẩm Tố Hồi khẽ run, đường nét vẽ latte bị hỏng mất!

Cô mím môi, gương mặt tỏ vẻ bực bội. Du Nhiễm đứng trước quầy, cười tinh quái: “Xem ra tôi đến không đúng lúc rồi.”

“Cô còn cười tôi nữa!” Thẩm Tố Hồi trách nhẹ, giọng pha chút hờn dỗi.

“Ly này để tôi trả tiền, cô làm lại cho khách đi.”

Nói rồi, Du Nhiễm thong thả ngồi xuống chỗ quen thuộc, chờ Thẩm Tố Hồi làm xong công việc rồi ra ngồi cùng.

Thẩm Tố Hồi không đưa ly latte hỏng đó cho khách, mà làm lại một ly caramel macchiato khác. Càng về chiều, quán cà phê dần thưa khách, cô mới ngồi xuống đối diện với Du Nhiễm.

“Muốn trò chuyện một chút không?”

Thẩm Tố Hồi khẽ gật đầu: “Được.”

“Mấy hôm nay… hành động của tôi có khiến cô cảm thấy phiền không?”

“Không hề.” Thẩm Tố Hồi lập tức đáp, thậm chí ngắt lời Du Nhiễm, biểu cảm có vẻ vội vã.

Du Nhiễm bật cười khẽ: “Sao cô căng thẳng vậy?”

“Không phải… Cô không làm phiền tôi đâu.”

“Vậy cô có đoán được động cơ của tôi không?”

“Động cơ?”

“Bất kỳ hành động nào cũng đều có mục đích. Cô đoán xem, mục đích của tôi là gì?”

“...”

Thẩm Tố Hồi siết chặt vạt váy, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực: “Vì cô… thích uống cà phê tôi làm.”

“Ừm, coi như đúng một phần. Còn gì nữa không?”

Thẩm Tố Hồi lắc đầu, không dám đoán thêm.

“Từ cơ quan đến đây, tôi phải lái xe mất ít nhất 40 phút.”

Thẩm Tố Hồi thoáng hiểu ra, nhưng vẫn không dám tin, chỉ mỉm cười ngập ngừng: “Ý cô là gì?”

“Ý tôi là... Tôi muốn theo đuổi cô.”

Đôi mắt Thẩm Tố Hồi mở lớn đầy kinh ngạc. Cô có đang mơ không?

“Có lẽ đã làm cô hoảng sợ, nhưng không cần vội. Chúng ta có thể tiến chậm rãi…” Du Nhiễm mỉm cười điềm tĩnh.

“Cô có thể từ chối hoặc giả vờ như tôi chưa từng nói gì. Tôi sẽ làm mọi thứ theo nhịp của mình, cô chỉ cần phản hồi trong giới hạn mà cô thấy thoải mái.”

“Cô… có bút không?”

“Có...” Thẩm Tố Hồi lúng túng lấy chiếc bút bi cài trên túi áo đưa cho Du Nhiễm.

Cô rút một tờ giấy ăn, viết lên đó tên mình cùng số điện thoại và các tài khoản liên lạc sau đó đưa cho Thẩm Tố Hồi.

“Trước hết, hãy bắt đầu bằng việc làm quen. Đây là tên tôi.”

Những dòng chữ gọn gàng, thanh thoát trên tờ giấy ăn khiến Thẩm Tố Hồi thấy lòng mình xao xuyến. Cô cẩn thận gấp lại, cất vào túi váy như một món đồ quý giá.

“Nếu tôi không thêm liên lạc thì sao? Sau này cô sẽ không đến nữa à?”

“Vì sao lại không?” Du Nhiễm đáp: “Tôi đã trao quyền lựa chọn cho cô, bất cứ quyết định nào cô đưa ra, tôi đều chấp nhận."

"Tuy điều này cũng chứng tỏ tôi hơi vội vã. Nhưng không sao, có lẽ tình yêu từ cái nhìn đầu tiên là như vậy, khiến người ta quá nôn nóng...”

“Yêu từ cái nhìn đầu tiên...” Thẩm Tố Hồi lặp lại trong đầu những từ ấy, không tin nổi chúng lại được thốt ra từ miệng Du Nhiễm, và còn dành cho mình.

“Chúng ta từng là bạn học cấp ba, cùng khóa nhưng khác lớp. Có lẽ cô không nhớ tôi đâu…”

“Gì cơ?” Du Nhiễm cau mày.

“Tôi là Thẩm Tố Hồi.”

Du Nhiễm sững sờ. Cô cố nhớ lại, nhưng hình ảnh về cô gái tên Thẩm Tố Hồi trong ký ức rất mơ hồ: Một cô bé nhút nhát, tự ti luôn cúi gằm mặt đi qua hành lang.

Ba năm cấp ba, họ chưa từng có một lần giao tiếp.

“Vậy thì hãy làm quen lại từ đầu. Cho tôi một cơ hội nữa, được không?”

Thẩm Tố Hồi thêm Du Nhiễm vào danh bạ, một việc cô từng mơ ước từ những năm cấp ba.

Hồi đó, Du Nhiễm là tâm điểm của cả trường: Xinh đẹp, học giỏi, tốt bụng, vui tươi, lại luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác. Cô ấy như một ngọn lửa rực sáng với vô số ưu điểm khiến người ta không thể không chú ý.

Những người yêu mến cô nhiều không kể xiết, cả nam lẫn nữ, và Thẩm Tố Hồi cũng nằm trong số ấy.
« Chương TrướcChương Tiếp »