Sau khi nghe thấy từ "bệnh viện tâm thần", suốt chặng đường Trình Mạn trở nên yên lặng hơn nhiều, nhưng ánh mắt bà ta vẫn lóe lên những tia sáng u ám, miệng lẩm bẩm: “Đều tại mày, đều tại mày.” Thỉnh thoảng, bà còn đấm đá Giang Tùy.
Cho đến khi Giang Tùy đưa bà vào khách sạn thuộc tài sản của nhà họ Giang. Vì Giang Tùy học ở Ô Trấn nên Giang Thành Hoa đã mua một khách sạn nhỏ ở đây. Giang Tùy lười tìm chỗ ở khác nên ở luôn tại khách sạn này.
Ở đây cũng có một phòng đặc biệt dành cho Trình Mạn. Sau khi đưa bà vào phòng, Giang Tùy quay lại phòng mình thì nhận được cuộc gọi.
“Giang Tùy.”
Giọng cô gái run rẩy như bị lạnh đến, khiến Giang Tùy nghi ngờ mình có gọi nhầm không, nhưng chắc chắn đó là số của Tô Thanh. Có một khoảnh khắc cậu đã sững sờ.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, trời mưa nhỏ, tâm trạng phiền muộn của cậu được xoa dịu đôi chút.
“Cậu về nhà chưa? Có việc đột xuất nên tôi không đưa cậu về được.” Giọng cậu trở nên dịu dàng hơn, Giang Tùy mở túi lấy vài quả quýt ra định thử.
Nhưng vỏ quýt còn chưa bóc xong thì đã rơi xuống đất, lăn đi khắp nơi.
“Giang Tùy, tôi đau lắm.”
Giọng nghẹn ngào như mèo bị thương, Giang Tùy sững người.
“Cậu đang ở đâu!”
Cậu cố gắng giữ giọng bình tĩnh để Tô Thanh nghe rõ, tay cầm chặt điện thoại, mắt tối sầm.
“Tôi ở dưới gốc cây ngô đồng cậu biết chứ, Giang Tùy.”
Lời nói đứt đoạn, tim Giang Tùy như bị bóp nghẹt, thở gấp.
“Tôi biết, cậu đừng đi lung tung, tôi sẽ đến ngay.”
Hơi thở của Giang Tùy mỗi giây đều căng thẳng.
Vì trời mưa càng lúc càng lớn khó bắt taxi hơn, khuôn mặt chàng trai hiện rõ sự lo lắng, cậu không ngắt điện thoại, liên tục an ủi cô gái ở đầu dây bên kia.
“Tô Thanh, đừng sợ, tôi sẽ đến ngay.”
Giọng cậu mang theo hơi thở nặng nề, lớn tiếng nói để cô nghe rõ.
Ra ngoài quá vội vàng, Giang Tùy quên mang ô, áo đã ướt sũng, nước mưa thấm vào mọi chỗ trên người, khó khăn lắm mới dừng được một chiếc taxi nhưng tài xế không muốn chở cậu.
Ngón tay thon dài run rẩy, mò mẫm mãi mới lấy được ví, rút ra một xấp tiền đỏ.
“Làm ơn nhanh lên, cảm ơn.”
Sự lo lắng hiện rõ trên mặt.
Tài xế lẩm bẩm vài câu nhưng vẫn cho lên xe.
Ở đầu dây bên kia ngoài tiếng mưa và gió, Giang Tùy không nghe thấy gì khác, nhưng không có âm thanh nào, cậu vẫn không ngừng nói.
“Đừng sợ, tôi sắp đến rồi.”
“Tôi biết cậu ở đâu, ngoan đừng động đậy, đừng cúp máy, tôi sắp đến rồi.”
“Tránh dưới cây, biết không, tôi sắp đến rồi.”
Giang Tuy vừa liên tục nhắc cô rằng mình sắp đến, vừa thúc giục tài xế.
Giang Tùy cũng không biết mình sẽ thấy cảnh tượng gì.
Nhưng khi xuống xe và chạy đến gốc cây ngô đồng, cậu vẫn ngẩn người.
Dưới gốc cây ngô đồng.
Trong bóng tối, có một bóng dáng nhỏ bé, chiếc đèn pin kiểu cũ bị ném dưới mưa, chiếu thẳng vào mặt cô gái.
Những vết đỏ sưng tấy trên khuôn mặt trắng bệch của cô gái nổi bật đến đau lòng.
Tô Thanh ôm chặt mình, giữ chặt cặp sách trong lòng, hai tay ôm lấy chân, ngồi co ro ở góc, như một con búp bê vỡ nát.
Cô cúi đầu, không nói một lời.
“Thanh Thanh.”
Giang Tùy không tìm thấy giọng nói của mình, cô gái ngẩng đầu, khóe miệng dính máu, nở một nụ cười còn buồn hơn cả khóc.
Trái tim Giang Tùy như bị đâm hàng ngàn nhát dao.
Đau.
Đau đến tột cùng.