Chương 45

“Mới vừa tan.” Lộ Thâm nỗ lực bỏ qua nửa câu sau của Diệp Phồn Tĩnh: “Có việc?”

Diệp Phồn Tinh cười hì hì: “Nhớ anh thì có tính là có việc không?”

Lộ Thâm: “. . . Không tính, không có việc gì thì tôi cúp đây.”

“Đừng đừng đừng! Em nói là được ấy gì!”

Diệp Phồn Tinh không bỡn cợt hắn nữa, thu liễm ý cười lại nói: “Vừa rồi, ba em đột nhiên. . . em cũng không biết nên nói thế nào nữa, xem như là quan tâm em một chút?”

“Anh cũng biết tính tình ông ấy, lúc nào cũng đối đãi với em như thuộc hạ, hôm nay cũng không biết trúng gió phương nào, cư nhiên sắm vai cha già hiền từ rồi. . .”

“Ai da, dù sao em cũng thấy thật kì quái!”

Cô lẩm bà lẩm bẩm, thanh âm vui mừng lại mang theo chút mờ mịt, tựa như một con mèo chưa từng ăn cá, nay đột nhiên được một chậu cá to đùng, trong lúc nhất thời không biết có nên ăn hay không.

Lộ Thâm bước chân hơi ngừng lại, ngữ khí không tự giác hòa hoãn một ít: “Đây có gì kì quái, ông ấy dù sao cũng là ba em.”

“Chỉ là trước đây ông ấy chưa bao giờ làm vậy.”

Diệp Phồn Tinh ngày thường không nói chuyện gia đình cho người khác, nhưng lúc này lại mạc danh muốn chia sẻ cho hắn cuộc sống của mình.

Cô ngẩng đầu nhìn vầng trăng khuyết nửa trên bầu trời, nhẹ nhàng kể lại quá khứ của mình cho hắn nghe.

“Khi còn nhỏ ông ấy rất bận rộn, em luôn không nhìn thấy mặt ông ấy. Cho dù ngẫu nhiên gặp mặt, ông ấy cũng không như những người cha khác ôm em, dỗ dành em, càng đừng nói đưa em ra ngoài chơi.”

“Trong ấn tượng của em, ông ấy luôn mặt không biểu tình, cao cao tại thượng, cho dù nói chuyện với mẹ em cũng ít khi cười.”

“Nhưng em rất muốn thân cận ông ấy, bởi vì ông ấy trong miệng mẹ là một sự tồn tại hoàn mỹ. Mẹ em luôn nói, ba con rất lợi hại, so với ba của bạn bè con đều mạnh mẽ hơn nhiều. Ông ấy cũng rất yêu con, chỉ là con còn quá nhỏ, ông ấy sợ sẽ làm tổn thương con.”

“Em tin mẹ sẽ không gạt em, vì thế mỗi lần em đều chủ động thân cận ông ấy. Ông ấy sẽ không mất kiên nhẫn chỉ là bị động tiếp thu, chưa từng chủ động biểu đạt cái gì, nhiều nhất là bảo bí thư mua quà tặng cho em hoặc mẹ, đi một chút hình thức như thế.”

“Nhưng dù vậy em vẫn rất vui, thẳng đến khi mẹ em tự sát qua đời em mới từ nhật ký của mẹ hiểu rõ chuyện xưa của họ. . . rốt cuộc em không còn cách nào thân cận ông ấy nữa.”

Nói đến đây Diệp Phồn Tinh trầm mặc trong chốc lát: “Em bắt đầu hận ông ấy, em cảm thấy ông ấy lãnh khốc vô tình hại chết mẹ em, em nói những lời khó nghe với ông ấy, nhưng ông ấy chưa bao giờ tức giận. Chỉ mặc kệ em khóc lóc mắng chửi, có một hôm khó có lần chủ động bế em lên, nói với em một tiếng rất xin lỗi.”

“Nhưng cũng chỉ có một lần ấy mà thôi. Sau đó ông ấy cưới mẹ kế cho em, quan hệ của chúng em càng thêm tệ, em cảm thấy ông ấy phản bội mẹ, phản bội em, vì thế lúc nào em cũng đối nghịch với ông ấy và dì Đồng, chỉ là. . .”

Không biết nghĩ tới cái gì, Diệp Phồn Tinh đột nhiên không nói nữa. Lộ Thâm nhớ tới ngày đó ở cục cảnh sát nhìn thấy bộ dạng của Diệp Tấn Thành, nhướng mày suy đoán.

“Chỉ là ông ấy chưa từng vì chuyện này mà tức giận với em đúng không?”

“. . . Ừ.”

Diệp Phồn Tinh lúc này mới nhận ra, hóa ra mình từng tùy hứng như vậy, cũng từng được người khác bao dung.

Lại nghĩ tới hành động của Diệp Tấn Thành ở sự kiện Ôn Trác Vũ, chóp mũi cô bỗng cay cay, oán giận nhiều năm nơi đáy lòng rốt cuộc phóng thích ra.

Cô vẫn luôn cảm thấy ba không yêu cô, nhưng hóa ra, trong lòng ông cũng để ý tới cô con gái này ư?

Đại khái đoán được cô đang nghĩ gì, Lộ Thâm lại nói: “Ba em hẳn là tính cách nội liễm, không hiểu biểu đạt.”

Diệp Phồn Tinh hoàn hồn trầm mặc một lát, chớp chớp đôi mắt ướŧ áŧ nở nụ cười: “Anh đang an ủi em à?”

Lộ Thâm: “. . . Tôi chỉ là việc nào ra việc ấy.”

“Được rồi, nam thần nói gì cũng đúng.”

Trong thanh âm thiếu nữ trong trẻo tràn đầy dung túng ngọt ngào, Lộ Thâm bất đắc dĩ cảm thấy bên tai có chút nóng lên.

Hắn xoa mi tâm, nhịn không được gọi tên cô: “Diệp Phồn Tinh.”

“Ơi, trưởng quan có gì muốn phân phó.”

“. . . Ngậm cái miệng của em lại đi, tôi cúp đây.”

Diệp Phồn Tinh mặt dày vô sỉ tỏ vẻ: “Không có hôn chúc ngủ ngon, không cho tắt.”

Lộ Thâm đã thói quen cô thỉnh thoảng nói ra mấy câu kinh người, mí mắt giật giật bình tĩnh tỏ vẻ: “Trong mơ cái gì cũng có, mau đi tắm rồi ngủ đi.”

Nói xong không đợi nàng kháng nghị liền treo điện thoại.

Diệp Phồn Tinh: “. . .”

Diệp Phồn Tinh không gọi lại, mà nhắn một tràng dài tỏ vẻ: Bảo bảo tức giận, muốn ôm ấp hôn hít bế lên cao mới có thể vui lên!

Sau khi Lộ Thâm có di động mới đã dùng WeChat, lúc này thấy cô gửi tin nhắn tới biểu tình sa điêu[1], thiếu niên nhịn không được cong môi cười khẽ.

[1] ngôn ngữ mạng, thoạt đầu là điêu khắc bằng cát, sau lưu lạc thành từ “ngỏa điểu” ý chỉ “ngốc điểu, ngu ngốc”

“Chậc chậc chậc, nhìn anh kìa, cười nhộn nhạo như vậy!”

Phía ấy đột nhiên truyền tới tiếng Hầu Tử, Lộ Thâm nháy mắt hoàn hồn muốn cất di động đi, lại vì không cẩn thận bị Hầu Tử giành trước một bước thấy được nội dung trong điện thoại.

“Ai nha, hóa ra là nói chuyện phiếm với em gái Phồn Tinh nha, khó trách vui vẻ như vậy!”

Hầu Tử vẻ mặt bỡn cợt ôm bả vai Lộ Thâm, làm mặt quỷ nở nụ cười: “Mau nói cho em biết hai người tới bước nào rồi?”

Lộ Thâm đút điện thoại vào túi thật nhanh, áp xuống khóe miệng đang cong lên: “Không có một bước.”

“Thôi đi, nếu không có gì phát, cô ấy sẽ muốn cùng anh ôm ấp hôn hít bế lên cao ư?” Hầu Tử liếc nhìn hắn: “Mọi người đều là anh em, anh thật là không có ý tứ nha.”

“Thật không có.”

Lộ Thâm đột nhiên nghĩ tới ước định của họ sắp tới, hắn dừng một chút, tàn lưu ý cười rút đi như thủy triều, biến thành biểu tình phức tạp: “Anh với cô ấy không có gì.”

Hầu Tử cạn lời nhìn hắn, một lúc sau móc di động ra mở chụp ảnh soi vào mặt hắn: “Nhìn biểu tình này, gương mặt này, lời nói này đi, chính anh tin không?”

Đèn đường tối tăm chiếu xuống, thiếu niên trong camera mày nhíu chặt, ánh mắt giãy giụa, trên mặt nhìn không thấy nửa điểm bình tĩnh cùng thản nhiên ngày thường.

Lộ Thâm ngơ ngẩn nhìn hắn, trong lòng như bị ai đấm một cái.

Hắn rõ ràng cảm nhận được, đồ vật bị hắn cưỡng chế áp dưới đáy lòng đã không chịu khống chế muốn chui từ dưới đất lên ra ngoài.

***

Đêm nay Lộ Thâm không ngủ, hắn dùng cả đêm cố gắng đem những ý niệm không nên đó ấn trở lại.

Nhưng mà có một số việc không phải hắn không thừa nhận liền không tồn tại. Sáng hôm sau, hắn sửa sang tân trạng, hết thảy như thường đi học.

Ai ngờ vừa tới cổng trường đã thấy Diệp Phồn Tinh từ một chiếc Maserati màu vàng thập phần sang chảnh đi ra.

Chủ nhân của Maserati là một thiếu niên so với bọn họ không sai biệt lắm, tóc nhuộm màu nâu ấm, ăn mặc thời thượng, diện mạo soái khi, đứng chung một chỗ với cô xứng đôi cực kì.

Diệp Phồn Tinh xuống xe xong, hắn cầm một hộp đồ ăn bề ngoài tinh xảo, thoạt nhìn sang quý từ trong xe đuổi theo.

“Phồn Tinh, nhà hàng này đồ ăn sáng thật sự rất ngon, tôi cho người tới đợi một giờ mới mua được, cậu tốt xấu nên nếm thử a!”

“Không cần, tôi ăn rồi. Cảm ơn cậu đã cho tôi đi nhờ xe, hẹn gặp lại!”

Diệp Phồn Tinh vội vàng vào phòng học gặp Lộ Thâm, hoàn toàn không có tâm tư cùng Văn Trì vô nghĩa, nói xong liền xua xua tay đi mất.

Lão Vương tài xế mấy ngày nay có việc xin nghỉ, cô không thể không gọi xe đi học, gặp Văn Trì thuần túy là ngoài ý muốn.

Nhưng mà với Văn Trì thì việc sáng nay gặp mặt lại là một chuyện đã được trù tính từ lâu —— đúng vậy, từ ngày ngẫu nhiên gặp được Diệp Phồn Tinh ở thương trường, hắn đã thích cô, chỉ là vì cả hai người đều phải đi học, từ Nhị trung tới trường quý tộc khá xa nên mới chậm chạp không hành động.

Cũng may trường hắn nghỉ sớm hơn Nhị trung mấy ngày, hắn mới tìm ra cơ hội tiếp cận cô.

Đương nhiên Diệp Phồn Tinh hoàn toàn không hay biết hắn nghĩ cái gì, đồng ý đi nhờ xe hắn tới trường thuần túy là sợ muộn.

Nói cảm ơn xong, cô chạy nhanh tới cổng trường, kết quả vừa chạy được vài bước liền thầy thiếu niên trên đầu quả tim của mình.

Ánh mắt Diệp Phồn Tinh sáng lên, tươi cười lễ phép giả tạo trên mặt nháy mắt nở rộ như hoa: “Ngồi cùng bàn! Sớm a!”

Cô giống như chú chim nhỏ, ba bước thành hai bước lại gần hắn.

Chỉ trong nháy mắt, Lộ Thâm cảm giác linh hồn của mình đã bị cô chạm tới. Hắn lẳng lặng cúi đầu nhìn thiếu nữ khuôn mặt ửng đỏ trước mặt, hồi lâu, nhắm lại đôi mắt hơi cay.

“Sớm.”

Trái tim đập mất khống chế trong l*иg ngực vang lên như tiếng sấm, ghen ghét cùng tự ti giống như bão táp quét qua, năm mùa đông mười chín tuổi này, Lộ Thâm không thể lừa mình dối người mà nói: Tôi không thích Diệp Phồn Tinh.

Làm sao có thể không thích?

Em tốt đẹp như vậy, đáng yêu như vậy, khiến cho người ta hận không thể sủng em yêu em cả đời.