Chương 41

Nửa giờ sau xe đến trạm dừng.

Hai người thu hồi tâm tư, một trước một sau xuống xe.

“Anh! Chị Phồn Tinh! Hai người về rồi!”

Biết Diệp Phồn Tinh tới nhà làm khách, Lộ Ninh rất vui vẻ, vừa tan học xong đã xách ghế nhỏ ra ngoài đầu ngõ đợi.

Lúc này thấy hai người, cô bé con hai mắt sáng lên, đứng dậy chạy nhanh tới.

“Chậm thôi chậm thôi, đừng chạy nhanh thế!” Diệp Phồn Tinh lo lắng cho thân thể cô bé, vội đón lấy cầm tay nhỏ của bé.

Lộ Ninh cong cong mắt, thở hổn hển một lát, sau đó gấp không chờ nổi lôi kéo cô vào nhà: “Chị Phồn Tinh em không sao đâu, bà nội đã làm xong cơm chiều rồi chỉ đợi chị tới thôi!”

Nói xong cô bé mới nhớ ra ghế nhỏ của mình, vừa chuyển đầu anh trai đã giúp bé cầm lấy.

Lộ Ninh tâm trạng rất tốt, một tay lôi kéo chị Phồn Tinh mình siêu thích, một tay lôi kéo anh trai siêu cấp lợi hại của mình, nhảy nhót vào nhà.

Cô bé rất ít khi có lúc hoạt bát như vậy, Lộ Thâm mặt mày dãn ra, trước khi vào cửa hắn nghiêng đầu nhìn Diệp Phồn Tinh nói: “Trong nhà tương đối loạn, đừng để ý.”

“Sao có thể.” Diệp Phồn Tinh sửng sốt, cười: “Cũng không phải là chưa từng đến.”

Cô nói xong liền nhấc chân vào cửa lớn, tự quen thuộc gọi: “Bà Lộ, cháu tới rồi nè!”

Lão thái thái đang ở phòng khách sắp xếp chén đũa, nghe thấy giọng cô, vội xoa tay mặt đầy nếp nhăn ra đón.

“Tới rồi thì tốt, tới rồi thì tốt, mau mau vào đi! Bà già ta đã chuẩn bị xong đồ ăn rồi, không biết Diệp tiểu thư ăn có quen không. . .”

“Bà ơi, cháu và Lộ Thâm là bạn học, ngài đừng gọi cháu như thế, quá xa lạ, cứ gọi Phồn Tinh là được rồi.”

Diệp Phồn Tinh tươi cười tự nhiên khiến lão thái thái ngay từ đầu có chút kinh sợ, sợ nhà mình điều kiện quá kém làm cô ghét bỏ nhẹ nhàng thở ra.

“Được, được, về sau bà gọi cháu là Phồn Tinh.”

Diệp Phồn Tinh cười cười gật đầu, cùng lão thái thái và bạn nhỏ Lộ Ninh đi vào nhà.

Bình thường bọn người Lộ Thâm đều ăn ở phòng bếp nhỏ hẹp ăn cơm, hôm nay có khách tới chơi, mới dọn cơm lên phòng khách.

Mà sau phòng khách, chính là phòng của ba Lộ Thâm. Hai gian nhà chỉ cách một cái hiên hẹp, chỗ ngồi của Diệp Phồn Tinh vừa lúc có thể nhìn thấy cửa phòng nọ.

Lúc này cửa phòng đóng chặt, thấy ba Lộ Thâm cũng không có ý tứ định đi ra ăn cơm, Diệp Phồn Tinh nhịn không nổi chần chờ hỏi: “Cái kia, ba anh không ra ăn cơm sao?”

Sợ bản thân tùy tiện đặt câu hỏi làm hỏng không khí trên bàn ăn, cô đè thấp thanh âm, nhỏ giọng hỏi bên tai Lộ Thâm.

Lộ Thâm đang xới cơm cho cô nghe vậy ngừng một chút, lát sau mới thấp giọng ừ một tiếng: “Ông ấy không thích ra cửa cũng không thích gặp người. Về phần cơm chiều thì chốc nữa bà tôi sẽ đem vào cho ông ấy.”

“Thì ra là thế.”

Diệp Phồn Tinh thật sự rất tò mò ba hắn vì sao từ “đại anh hùng” trong miệng Ninh Ninh biến thành bộ dạng này, còn cả mẹ bọn họ nữa, nhưng lời vòng qua miệng cuối cùng vẫn nuốt xuống.

Hiện tại chưa phải thời điểm để tìm hiểu.

“Ừ, ăn cơm đi.”

Lộ Thâm hiển nhiên không muốn nhiều lời, Diệp Phồn Tinh hoàn hồn cười với hắn, cầm đũa: “Được, tôi đã đói lắm rồi.”

***

Một bữa cơm khách và chủ đều vui.

Tuy chỉ là cơm nhà phổ thông, không thể nói là tinh xảo nhưng tay nghề bà nội Lộ Thâm không tồi, Diệp Phồn Tinh cũng không phải người kén ăn, hơn nữa còn có tâm cổ động rất nhanh đã ăn đến no bụng.

Bà nội Lộ Thâm thấy vậy thì rất vui, liên tục lôi kéo tay Diệp Phồn Tinh, mời cô lần sau lại tới.

Diệp Phồn Tinh khách sáo hai câu, cười tủm tỉm đồng ý.

Cô chơi với Lộ Ninh chốc lát rồi thức thời đứng dậy xin phép ra về —— một phần vì ba Lộ Thâm cần người chăm sóc, phần khác vì cô muốn để Lộ Thâm có thời gian nghỉ ngơi.

Lộ Thâm không biết cô suy nghĩ cái gì, thấy vậy đi theo đứng dậy: “Trời tối, tôi đưa em về.”

“Không cần đâu.” Diệp Phồn Tinh xách cặp, quơ quơ di động nói: “Tôi nhắn WeChat cho tài xế trong nhà rồi, chú ấy sẽ tới đón tôi.”

“Tôi đưa em đến đầu ngõ.” Lộ Thâm nói xong, duỗi tay nhận lấy cặp sách của cô.

Lộ Ninh cũng giơ tay nhỏ đứng lên: “Anh ơi em cũng đi!”

Lộ Thâm xoa đầu cô bé: “Em ở nhà, buổi tối lạnh lắm nhỡ cảm lạnh thì sao.”

Sợ cơ hội ở chung bị cô bé con cướp đi, Diệp Phồn Tinh cũng vội vàng gật đầu nói: “Ừ ừ, thân thể quan trọng nhất, để hôm nào chị lại tới chơi với em.”

Lộ Ninh mắt đen lúng liếng nghĩ nghĩ, gật đầu: “Vậy anh nhớ chiếu cố chị Phồn Tinh tốt nhé, đừng để chị ấy ngã.”

Con hẻm nhỏ nay đèn đường đã lâu năm không thay lại, đã không còn sáng nữa, hơn hết là mặt đất ghồ ghề lồi lõm không hoàn chỉnh, người chưa quen đường rất dễ dẫm vào hố thậm chí là ngã.

“Đã biết, bà quản gia nhỏ à.” Lộ Thâm cười đáp, đẩy cửa sắt loang lổ ra nói: “Đi thôi.”

“Được.”

Đối diện cửa nhà là bác gái hàng xóm núp sau cửa, khuôn mặt tràn đầy bát quái nhưng có hút kiêng kị, Diệp Phồn Tinh khóe mắt liếc qua, thu hồi tầm mắt: “Thật lạnh a, mùa đông sắp tới rồi.”

Lộ Thâm: “. . .”

Không hiểu sao Lộ Thâm có chút buồn cười, nghiêng trang ừ một tiếng nói: “Lạnh thì phải mặc nhiều lên.”

Hoàn toàn bị làm lơ bác gái hàng xóm: “. . .”

Hai người sóng vai cùng đi, rất nhanh bỏ lại bà bác nọ. Diệp Phồn Tinh dư quang liếc về sau, nhịn không được nói: “Bà ta có vẻ sợ anh.”

Lần trước làm trò trước mặt cô nói xấu gia đình Lộ Ninh cũng là bà bác này, khi đó thái độ cô không hàm súc như hôm nay.

Lộ Thâm hẳn đã nghe Lộ Ninh nói qua chuyện này, nghe vậy nhìn cô một cái nói: “Ừ vì tôi từng tới nhà bà ta, còn đánh cháu trai bà ta.”

Diệp Phồn Tinh trợn tròn đôi mắt: “Thật hay giả?”

“Thật.”

Bầu trời âm u, tựa như sắp mưa. Gió đêm thổi tới lạnh thấu xương. Lộ Thâm vừa nói vừa bất động thanh sắc bước lên chắn khí lạnh thổi vào cho cô.

“Cháu trai bà ta ném rác vào người Ninh Ninh, làm con bé phải vào ICU[1]. Bà nội tôi tới nhà bà ta muốn nói lý thì bị vu thành cố ý ăn vạ. Ngay cả tiền thuốc men cũng vì không có chứng cứ nên nhà bọn họ không chịu trả, còn nói chúng ta xảo trá. Tôi nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể theo chân bọn họ thi xem ai vô lại hơn ai.”

[1] viết tắt của Intensive Care Unit. Đây là một cơ sở đặc biệt trong một bệnh viện được dành riêng cho việc điều trị, cung cấp các loại thuốc chăm sóc đặc biệt và hỗ trợ cuộc sống cho những bệnh nhân bị chấn thương hoặc bệnh tật nghiêm trọng.

Hóa ra chuyện “ăn vạ” trong miệng bác gái kia nguyên do là thế.

Diệp Phồn Tinh nghe xong gương mặt tươi cười cũng trầm xuống, khó trách hắn nói “Đối phó với vô lại biện pháp tốt nhất là càng vô lại hơn”, thì ra là vì đã từng trải qua.

Cô vừa phẫn nộ vừa đau lòng, nhịn không được cả giận nói: “Vẫn là quá tiện nghi bọn họ, nếu là tôi, thế nào cũng phải làm cho nhà họ gà chó không yên, không còn mặt mũi ở đây nữa.”

Lại cảm thấy may mắn vì Lộ Ninh bình an, bằng không hắn sẽ thương tâm khổ sở tới nhường nào, trong lòng cô như bị ai đánh mạnh vào.

Cô đột nhiên muốn ôm hắn một cái, nhưng lại sợ mình vội vàng dọa hắn. . .

Chính lúc thiên nhân giao chiến, chân trái đột nhiên đạp vào hư không, thân thể ngã sang bên cạnh, Diệp Phồn Tinh hoảng sợ, theo bản năng a một tiếng sợ hãi.

Cũng may Lộ Thâm tay mắt lanh lẹ đỡ cô một phen.

“Chỗ này nhiều hố, đi đường cẩn thận chút.”

Diệp Phồn Tinh hoàn hồn nhẹ nhàng thở ra: “Được. . . cảm ơn.”

Nói xong cô mới phát hiện, mình dưới tình thế cấp bách nắm lấy tay áo hắn, mà tay hắn lại đang đặt trên eo cô.

Diệp Phồn Tinh ngẩn ngơ, tim đập thình thịch. Chỉ là chưa đợi cô nghĩ nên làm gì tiếp theo, Lộ Thâm đã buông ra.

“Có vẻ trời sắp mưa, tài xế nhà em còn chưa tới sao?”

Diệp Phồn Tinh: “. . . Hình như chưa tới.”

Cô có điểm mất mát, nhưng không biểu hiện ra ngoài: “Chú ấy tới rồi sẽ gọi điện thoại cho tôi ”

Lộ Thâm dừng lại một chút, nắm chặt bàn tay ẩn ẩn nóng lên: “Tôi trở về lấy ô.”

Diệp Phồn Tinh hoàn hồn nhìn trời, phát hiện có mưa rơi tự bao giờ, nhưng chỉ là mưa nhỏ, lất phất.

“Không cần đâu, chỉ là mưa phùn mà thôi, không cần bung dù.”

Cô nói xong sóng mắt lưu chuyển nhìn hắn: “Anh ở đây chơi với tôi một lát đi, chú Vương hẳn là sắp tới rồi.”

Câu nói kia mềm mại đáng yêu, khác hẳn ngữ khí ngày thường. Lộ Thâm ngẩn ra, ánh mắt theo bản năng dừng trên đường cong nhu mỹ trên gương mặt của cô.

Đèn ngoài hẻm rất tốt, ánh sáng hạ trên khuôn mặt cô lộ ra sắc hồng.

Lộ Thâm từng thấy sắc mặt này trên rất nhiều người, không ai không phải là. . .

Người đang yêu.

Đột nhiên ý thức được điểm này, Lộ Thâm cả người cứng đờ, đến tận khi Diệp Phồn Tinh nhận ra hắn không phản ứng, cô khẽ nghiêng đầu nhìn hắn.

Lộ Thâm hoàn hồn rũ mắt.

“Em. . .”

“Ừ?”

Phản ứng của hắn đối với suy nghĩ của cô không giống nhau, Diệp Phồn Tinh bỗng nhiên hơi khẩn trương. Cô nỗ lực ổn định tâm thần, duy trì bộ dáng bình tĩnh hỏi: “Sao vậy? Anh có việc à? Nếu vậy thì anh đi về trước đi, tôi tự đứng đây đợi cũng được.”

Lộ Thâm trầm mặc không nói.

Trong lòng loạn cào cào.

Đặc biệt khi ánh mắt lấp lánh hơi nước của cô đang chăm chú nhìn hắn, trong lòng bỗng sinh ra cảm giác bối rối.

May mà lí trí vẫn còn cùng thói quen gặp rắc rối nhưng sắc mặt không đổi.

Thiếu niên im lặng một lát, cuối cùng tàn nhẫn mở miệng: “Diệp Phồn Tinh, em thích tôi à?”

Tác giả có vài điều muốn nói:

Tinh muội: …! ! ! !