“Ông thử động vào người cô ấy một lần nữa xem, có tin tôi vặn gãy cái chân thứ ba của ông không?”
Lộ Thâm dùng giọng điệu cảnh cáo chỉ để cho người đàn ông trung niên nghe thấy, dùng lực kéo cánh tay ông ta đang đặt trên người Diệp Phồn Tinh ra sau, hắn bất động thanh sắc nghiêng người, bảo hộ Diệp Phồn Tinh trong ngực.
Hắn không gây chuyện vì cố kỵ mặt mũi Diệp Phồn Tinh, dù sao da mặt con gái cũng tương đối mỏng, trong tình huống gặp phải loại chuyện này đều sợ làm lớn.
Ai ngờ Diệp Phồn Tinh hoảng hốt xong lại không theo lẽ thường mà quay đầu cho người đàn ông trung niên một cái tát: “Có bản lĩnh động vào người tôi một lần nữa xem! Đồ đáng khinh! Biếи ŧɦái! Có tin tôi kiện cho ông táng gia bại sản không!”
Mọi người kinh ngạc, người đàn ông trung niên kia cũng không kịp phản ứng mà ngây ngẩn. Nhưng hiển nhiên hắn là tay già đời, kinh nghiệm phong phú, rất nhanh lộ ra thần sắc tức giận:
“Con nhóc này nói hươu nói vượn cái gì? Mày đây là ngậm máu phun người đấy biết không? Nói tao động chạm mày, chứng cứ đâu?! Coi như là tao động thì cũng là không cẩn thận, trên xe nhiều người như vậy tao lại vô tình thì có làm sao, mày muốn trách thì nên tự trách mày vì sao lại ngồi xe bus!”
“Hơn nữa mày chỉ là con nhóc. . . mới tí tuổi đầu có cái gì mà động chạm? Hiện nay mấy đứa nhỏ thật quá buồn cười!”
Ông ta vốn nghĩ đối tượng mà mình quấy rối chỉ là người bình thường lớn lên xấu xí, dáng người không ra sao, căn bản không xứng để người khác ra tay. Nếu có bị tố cáo sẽ đem điều này ra nhục nhã đối phương, khiến cho đối phương mất sạch mặt mũi, không dám dây dưa.
Nhưng Diệp Phồn Tinh khuôn mặt lại quá xinh đẹp, ông ta không dám làm thế đành công kích cô từ tuổi tác.
“May mà ông nhắc nhở tôi, tôi còn chưa 18 đâu, vẫn là trẻ vị thành niên đấy. Dâʍ ɭσạи trẻ vị thành niên hẳn là tội tăng một bậc đi?”
Diệp Phồn Tinh lớn như vậy cũng chưa từng ăn thiệt, cô cười lạnh lấy di động ra ấn 110: “Còn về việc ông dâʍ ɭσạи tôi hay tôi bôi nhọ ông, tôi tin là mấy chú cảnh sát sẽ cho tôi một cái phán quyết công bằng.”
Người đàn ông trung niên không nghĩ tới cô nhìn văn nhã lịch sự nhưng tính tình lại nóng nảy như vậy, ông ta sắc mặt cứng đờ, rốt cuộc luống cuống nói: “Trời, đồ bệnh tâm thần! Tao còn vội về nhà với vợ con đấy, làm gì còn thời giờ nghe mày nói vớ vẩn!”
Ông ta theo bản năng đi tới đoạt di động của Diệp Phồn Tinh, nhưng người còn chưa động vào đã bị người đá vào cẳng chân, một tiếng thảm thiết vang lên.
“Quấy rối trẻ vị thành niên cộng thêm tội cướp bóc, không biết là nên đi bóc lịch mấy năm nhỉ?”
Lộ Thâm dễ dàng tóm lấy người đàn ông trung niên đang có ý đồ phản kích, nghiêng đầu nhìn Diệp Phồn Tinh, khóe miệng hơi câu lên: “Báo nguy không?”
Không biết có phải ảo giác hay không, Diệp Phồn Tinh cảm thấy lúc hắn nhìn cô đôi mắt mang theo ý cười rõ rệt. Cô ngẩn ra, tâm tình bỗng tốt lên không ít, thân thể căng chặt cũng không tự giác mà bình tĩnh lại.
“Đương nhiên là phải báo.”
***
Chuyện sau đó vô cùng thuận lợi.
Tên đàn ông trung niên này là kẻ có tiền sử quấy rối phụ nữ, hơn nữa trên chuyến xe ngoài Diệp Phồn Tinh ra còn có một cô gái trẻ bị ông ta trộm sờ mông cũng dũng cảm làm chứng, rất nhanh cảnh sát đã tới xích ông ta đi.
Diệp Phồn Tinh là người báo án nên cũng phải đi lấy khẩu cung —— Lộ Thâm đi cùng cô.
“Tự tôi đi là được rồi, anh không phải vội về ăn sinh nhật em gái sao?” Với chuyện này, Diệp Phồn Tinh vô cùng ngại ngùng, trên đường ngồi xe tới đồn công an nhỏ giọng khuyên Lộ Thâm đi trước.
Lộ Thâm nhìn cô một cái, không nhúc nhích: “Tôi cũng coi như là nhân chứng hiện trường, hơn nữa có lời khai của tôi, tên cháu trai kia có thể sẽ bị phạt nặng thêm một chút.”
Diệp Phồn Tinh biết thật ra hắn không yên tâm mình, trong lòng khẽ động, đôi mắt cong cong nhìn hắn: “Thôi được, bạn cùng bàn đại nhân là người tốt, lòng mang chính nghĩa, tiểu nữ bội phục.”
Lời khích lệ mang theo ý vui đùa nhưng Lộ Thâm vốn dĩ thần sắc lười nhác, mắt mang ý cười lại ngẩn ra trong chớp mắt, thanh âm nhạt đi rất nhiều nói: “Tôi cũng không phải người tốt gì, cô đừng nói vậy.”
Diệp Phồn Tinh: “. . .??”
Có lẽ nhận ra ngữ khí mình không tốt, Lộ Thâm dừng một chút, nhìn cô nói thêm một câu: “Chưa từng nghe câu "Người tốt không trường mệnh, tai họa sống ngàn năm" à?”
Diệp Phồn Tinh: “. . .Tôi cũng không thể khen anh là đồ tai họa nha.”
Lộ Thâm: “. . .”
Lộ Thâm buồn cười nói: “Đến nơi rồi làm chính sự trước đi.”
Diệp Phồn Tinh: “Ừm.”
Khẩu cung lấy nhanh, chỉ trong chốc lát hai người đã có thể trở về.
Lúc này trời đã tối, Lộ Thâm nhướng mày nhìn Diệp Phồn Tinh, hỏi cô: “Cô định về nhà thế nào?”
“Gọi xe đi.” Trong khoảng thời gian ngắn cô không muốn lại đi xe bus: “Còn anh?”
“Tôi. . .”
Lộ Thâm đang định trả lời, cách đó không xa có hai thân ảnh một lớn một nhỏ chạy tới.
“Thâm Nhi! Sao anh lại ở đây! Anh đi học trong đồn à?”
“Anh ơi!”
Là Hầu Tử cùng em gái Lộ Thâm Lộ Ninh tới tìm hắn. Ban nãy khi hai người gọi điện cho hắn hỏi vì sao chưa tới địa điểm đã hẹn, ngoài ý muốn nghe thấy tiếng cảnh sát. Hai người hoảng sợ, một hai phải chạy lại đây đón hắn, Lộ Thâm không lay chuyển được đành đồng ý.
Lúc này thấy em gái nhỏ lao nhanh tới như tên lửa, Lộ Thâm mày nhảy dựng, vội bước qua ôm lấy cô bé: “Đừng chạy nhanh như vậy.”
“Em, em không chạy nhanh. . .”
Lộ Ninh là cô bé cực kỳ xinh đẹp, ngũ quan có vài phần tương tự Lộ Thâm, chỉ là vóc dáng nho nhỏ, tóc khô vàng vì cháy nắng, thoạt nhìn có chút gầy yếu.
Cô bé thở hổn hển, mắt đánh giá anh trai nhà mình từ trên xuống dưới: “Chú cảnh sát tìm anh có chuyện gì nha? Anh, có phải anh lại đánh nhau không?”
Lộ Thâm: “. . . Không có, hôm nay anh trai của em làm việc tốt.”
“Thật sao?”
Cô bé nghiêng đầu, bộ dáng không tin tưởng, Diệp Phồn Tinh: “. . .”
Hóa ra bạn cùng bàn ngày thường thích đánh nhau a?
Bất quá hôm nay hắn xác thực là vì cô mới chậm trễ thời gian, Diệp Phồn Tinh băn khoăn, vội tiến lên giải thích: “Thật đó. Anh trai em hôm nay vì giúp chị bắt người xấu nên mới phải tới đây.”
Lộ Ninh còn chưa đáp lời, Hầu Tử bên cạnh đã rít lên, sau đó kéo tay áo Lộ Thâm kêu lớn: “Vãi! Đây là chị dâu của em à?! Xinh quá đi mất!”
Đột nhiên không kịp phòng ngừa Lộ Thâm và Diệp Phồn Tinh: “. . .???”
“Chị dâu?” Lộ Ninh vừa kinh ngạc vừa tò mò nhìn Diệp Phồn Tinh: “Anh ơi, chị gái xinh đẹp này là vợ anh sao?”
Lộ Thâm: “. . .”
Lộ Thâm không nói gì nhìn hai kẻ đôi mắt tỏa sáng, lấp la lấp lánh này nói: “Đừng nói lung tung, đây là bạn học của anh.”
“Nói đúng hơn là bạn cùng bàn.” Diệp Phồn Tinh thực sự ngại ngùng, nhưng cô không phải người dễ xấu hổ nên thoải mái hào phóng cười với hai người bọn họ.
“Xin chào, chị là Diệp Phồn Tinh, mới vừa chuyển tới Nhị trung không lâu, trước mắt là bạn cùng bàn của Lộ Thâm.”
“Chào chị, chào chị, em là Hầu Phi, biệt danh Hầu Tử, là phát tiểu[1] của Lộ Thâm. Đây là em gái Lộ Thâm tên Lộ Ninh, chúng ta đều gọi cô bé là Ninh Ninh.”
[1] (发小) tiếng địa phương Bắc Kinh, ý chỉ bậc cha chú quen biết nhau, từ nhỏ đã lớn lên cùng một chỗ, lại là bạn bè thân thiết, thường xuyên dùng trong giao tiếp.Hầu Phi chưa từng gặp cô gái nào xinh đẹp như vậy, đứng cùng một chỗ với Thâm ca của hắn lại vô cùng xứng đôi. Nghĩ đến cô ấy và Lộ Thâm còn là bạn cùng bàn, Lộ Thâm hôm nay vì cô mà vào đồn ngồi, hắn cảm thấy hưng phấn cực kì.
Hầu Tử vô cùng nhiệt tình mời mọc: “Đúng rồi, hôm nay là sinh nhật Ninh Ninh, chúng ta đang muốn đi ăn cơm, Diệp đồng học có muốn đi cùng không?”
“Hả?” Diệp Phồn Tinh theo bản năng quay lại nhìn Lộ Thâm: “Này. . . có tiện không?”
Lộ Thâm vừa định nói không tiện, nhưng chưa đợi hắn mở miệng, Hầu Tử đã vội vàng giành trước:
“Thuận tiện thuận tiện! Sao có thể không tiện cơ chứ! Tổng cộng chúng ta chỉ có ba người, em còn cảm thấy quá ít không đủ náo nhiệt đấy! Hơn nữa em và Thâm ca đều là đàn ông, Ninh Ninh là cô bé đáng yêu mỗi ngày đều cùng chúng ta chơi đùa quá không thú vị, hiện tại có thể quen biết bạn mới như chị, cô bé sẽ rất vui, có đúng không Ninh Ninh?”
Lộ Ninh nhìn Lộ Thâm lại nhìn Diệp Phồn Tinh, đôi mắt cong cong nhỏ giọng nói địa điểm rồi gật đầu: “Dạ!”
Lộ Thâm: “. . .”
Lộ Thâm có thể không thèm để ý tới Hầu Tử nhưng mà không thể không để ý tới cảm thụ em gái. Nhất là Lộ Ninh trời sinh yếu ớt, còn bị hen suyễn nên không có đến một người bạn, đặc biệt là bạn bè nữ tính có ảnh hưởng tốt tới cô bé. . .
Nghĩ như vậy, lời từ chối đến miệng lại nuốt trở về. Lộ Thâm chần chừ một lúc rồi nghiêng đầu hỏi Diệp Phồn Tinh: “Nếu không thì cùng đi?”
“Sẽ không gây thêm phiền phức cho mọi người chứ?” Diệp Phồn Tinh kì thật rất muốn đi, cô vô cùng hiếu kỳ với tình huống của gia đình Lộ Thâm.
“Sẽ không.” Lộ Thâm nói: “Sinh nhật chúng ta tùy tiện đi ăn chút, không chú ý nhiều như vậy.”
Diệp Phồn Tinh chớp chớp mắt, trong lòng vô cớ sinh ra chút vui vẻ: “Để tôi báo cho gia đình biết một tiếng.”
“Được.”
Diệp Phồn Tinh lấy di động ra gọi điện thoại. Hầu Tử cười hắc hắc ngẩng đầu quăng cho Lộ Thâm một câu: “Người anh em có đúng ý anh chưa? Mau dùng sức khen em đừng có ngừng!”
Lộ Thâm: “. . .”
Lộ Thâm sợ hắn tiếp tục nói lung tung, khóe miệng co giật, cảnh cáo nói: “Tôi với cô ấy không có ý kia, cậu đừng có mà vớ vẩn.”
“Yên tâm đi, cô gái xinh đẹp hào phóng như vậy, hiện tại anh với người ta không có ý tứ thì về sau sẽ có.” Hầu Tử vỗ vai hắn, càng nói càng thấm thía: “Anh em đây là giúp anh phòng ngừa chu đáo, miễn cho anh sau này hối hận không kịp.”
Lộ Thâm: “. . .”
Lộ Thâm không nói gì nhìn hắn, một lúc sau mới hất bay móng vuốt trên vai: “Cô ấy và chúng ta không phải cùng một loại người, cậu không cần uổng phí tâm tư.”
“Sao lại không cùng một loại người? Hai người không phải là bạn cùng bàn sao? Này là gần quan được ban lộc, quá tốt a! Nói nữa. . .”
Bên tai là Hầu Tử không ngừng lẩm bẩm, Lộ Ninh cũng nghiêng đầu vẻ mặt mờ mịt.
Lộ Thâm xoa xoa cái đầu nhỏ của cô bé, không nói gì, trong đầu lại hiện lên buổi tối hôm đó Diệp Phồn Tinh bỏ nhà đi bụi, chiếc xe đến đón cô ở bên đường, bên trong là một người đàn ông trung niên không rõ mặt nhưng khí thế bức người.
Đó là người ở thế giới khác.
Người như bọn họ suốt đời cũng đừng mơ có thể chạm vào.