Chương 92: Ngoại truyện

Bình thường Giang Ngộ không mấy khi mặc đồng phục đến trường.

Thỉnh thoảng, cậu chỉ khoác thêm chiếc áo khoác đồng phục bên ngoài, còn lại đều mặc đồ riêng của mình.

Vì vậy, với những học sinh như Giang Ngộ, cả thầy cô lẫn các bạn trong Hội học sinh đều cảm thấy đau đầu.

Hứa Bối Bối với tư cách là phó chủ tịch Hội học sinh cũng không dám trực tiếp yêu cầu Giang Ngộ mặc đồng phục.

Bởi vì Giang học thần thật sự rất khủng bố.

Sau kỳ thi giữa kỳ lớp 12.

Gần đây rộ lên tin đồn rằng cao thủ Đàm Thư Dư lớp 12-2 đang theo đuổi một cô gái, ngày nào cũng sang lớp người ta tìm cô ấy.

Cậu ta không còn tìm Giang Ngộ chơi bóng rổ nữa, mỗi ngày ngoài việc học thì chỉ biết theo đuổi cô gái đó.

Tô Ngôn nghe chuyện này liền nhìn Giang Ngộ đang chơi game, nhỏ giọng hỏi:

“Đàm Thư Dư thật sự đang yêu đương à?”

Giang Ngộ hơi nhíu mày, không nói gì, tiếp tục chơi game, rất nhanh đã giải quyết xong kẻ địch.

Cậu liếc nhìn tờ bài kiểm tra trống trơn của Tô Ngôn, bộ dạng lờ đờ hỏi:

“Làm xong đề chưa?”

Tô Ngôn phồng má, sau đó cúi đầu làm đề.

Đồ nhỏ mọn.

Chẳng nói cho cô biết gì cả.

Giang Ngộ thấy cô chăm chỉ làm bài, không nói thêm gì liền quay người bước ra ngoài.

Lớp 12-2 ngay bên cạnh lớp 12-3, Giang Ngộ vừa ra khỏi cửa thì gặp ngay Đàm Thư Dư.

Đàm Thư Dư đang cầm bài kiểm tra và sách vật lý của mình, chuẩn bị xuống tầng.

Nhìn thấy Giang Ngộ, cậu ta cũng chỉ chào qua loa, trông rất vội vàng.

“Đi đâu đấy?”

Giang Ngộ đột ngột gọi cậu lại, giọng nói lạnh lùng.

Đàm Thư Dư quay đầu lại, nhìn Giang Ngộ rồi nói:

“Anh Ngộ từ bao giờ mà lại có cảm giác hứng thú với em thế?”

Nói rồi, Đàm Thư Dư lùi lại một bước, dùng sách che trước ngực mình.

“Em… em nói cho anh biết, em là trai thẳng đấy, anh tốt nhất đừng có mà có ý đồ gì với em.”

Giang Ngộ: “…”

Moẹ mày, thằng thiểu năng.

Đôi mắt Giang Ngộ sắc lạnh, một tay đút túi, nói:

“Tao hỏi mày đi đâu?”

Ảo tưởng quá rồi đấy.

“Đi tìm bạn gái tương lai của em chứ còn gì.”

Nhắc đến bạn gái tương lai, trên người Đàm Thư Dư dường như bắn ra những bong bóng màu hồng.

“Anh Ngộ, em nói cho anh biết, bạn gái tương lai của em ở lớp quốc tế, tiếng Anh cực giỏi. Giọng nói cũng dễ nghe, lại rất dễ thương.”

“Để hôm nào đó em giới thiệu cho với anh.”

Giang Ngộ nghe cậu ta nói vậy, lông mày hơi nhướn lên:

“Thật sự yêu đương rồi à?”

Đệt!

Đàm Thư Dư cảm thấy hôm nay Giang Ngộ quá kỳ lạ.

Sao đột nhiên lại quan tâm đến chuyện của cậu thế?

Chẳng lẽ thật sự có ý gì với cậu?

Vãi chưởng!

Nghĩ thôi cũng đã thấy rùng mình.

Không đúng, anh Ngộ chẳng phải thích bạn nhỏ cùng bàn của anh ấy sao? Sao đột nhiên lại quan tâm đến chuyện của mình thế này?

Nghĩ đến đây, Đàm Thư Dư hít sâu một hơi, đúng rồi đúng rồi, anh Ngộ là trai thẳng.

“Hỏi mày đấy.”

Giang Ngộ có chút không kiên nhẫn nói.

Đàm Thư Dư cầm lấy sách, khôi phục lại trạng thái rồi nói:

“Sắp yêu rồi.”

Ý là, vẫn chưa cưa đổ được.

Giang Ngộ hơi nhíu mày, không nói gì thêm, quay người rời đi.

Đàm Thư Dư nhìn bóng lưng hắn, chớp chớp mắt.

Anh Ngộ làm sao thế này?

Vô lý quá.

Hứ.

Đàm Thư Dư xoay người, nhanh chóng đi xuống tầng.

Giang Ngộ quay lại lớp học, Tô Ngôn lúc này đang uống nước.

Cô cầm chiếc cốc nhỏ, nhấp một ngụm rất nhẹ nhàng.

Hắn bước về chỗ ngồi, Tô Ngôn cầm cốc nước uống thêm một ngụm nữa

Bỗng nhiên giọng Giang Ngộ vang lên.

“Cậu ta vẫn chưa yêu đâu, đang theo đuổi thôi.”

Tô Ngôn nghe thấy lời của hắn, suýt nữa bị sặc nước.

Cô nuốt ực một cái, quay đầu nhìn Giang Ngộ.

Hắn vừa ra ngoài chỉ để giúp cô hóng drama à?



Đàm Thư Dư rất biết cách theo đuổi con gái, đầu tiên là xin số điện thoại, rồi đưa bữa sáng, tặng đồ ăn vặt, sau đó là đưa người ta về nhà.

Nó có cách gọi hoa mỹ đó chính là: giúp đỡ lẫn nhau.

Với cách làm của Đàm Thư Dư, Đường Thi Phú chỉ khịt mũi khinh bỉ.

Vì cậu ta cho rằng, Đàm Thư Dư quá low.

Theo đuổi lâu thế mà không cưa đổ được người ta, thật mất mặt.

Hơn nữa, toàn dùng những chiêu trò tầm thường, bảo sao người ta chẳng để mắt đến.

Kỳ thi đánh giá lần thứ hai của thành phố sắp diễn ra, mấy ngày gần đây các học sinh đều tranh thủ thời gian ôn tập.

Nhưng Giang Ngộ lại là ngoại lệ.

Mỗi ngày vẫn đến sát giờ mới tới, trên lớp thì không tập trung, cứ làm theo ý mình, trước sau như một.

Gần đây, nhà trường đang kiểm tra nghiêm ngặt đồng phục của học sinh.

Thỉnh thoảng lại có người của Hội học sinh cầm cuốn sổ nhỏ đi kiểm tra, lớp nào phát hiện học sinh không mặc đồng phục thì sẽ bị trừ điểm.

Khi họp lớp, sẽ bị nêu tên phê bình.

Hứa Bối Bối là lớp trưởng, cũng là phó chủ tịch Hội học sinh, đương nhiên không thể thoái thác nhiệm vụ nhắc nhở mọi người mặc đồng phục đầy đủ. Tuân thủ quy định của nhà trường.

Thế nhưng, cô tuyệt đối không dám nhắc nhở Giang Ngộ.

Tranh thủ giờ ra chơi, khi Giang Ngộ không có mặt, Hứa Bối Bối lén lút chạy đến trước bàn của Tô Ngôn, mặt mày khổ sở nói:

“Tiểu Ngôn Ngôn, giúp tớ một tay đi, nhờ cậu bảo Giang Ngộ mặc đồng phục nhé.”

Tô Ngôn ngơ ngác.

“Tớ không có khả năng đó đâu.”

Cô làm gì có khả năng đó chứ? Việc Giang Ngộ có mặc đồng phục hay không, đâu phải là chuyện cô quyết định được.

Hứa Bối Bối đột nhiên nắm lấy tay cô, gương mặt đầy chân thành nói:

“Tin tớ đi, cậu có thể mà.”

Hầu như ai cũng biết, Giang Ngộ đối xử với Tô Ngôn không giống với người khác.

Chắc chắn hắn sẽ nghe lời cô.

Giang Ngộ và Đàm Thư Dư chơi bóng xong, đang chuẩn bị quay lại lớp học thì đúng lúc gặp Đường Thi Phú mua nước đến.

“Anh Ngộ, cho anh này.”

Đường Thi Phú đưa nước cho Giang Ngộ, rồi đưa thêm một chai cho Đàm Thư Dư.

Đột nhiên, cậu nhìn Đàm Thư Dư, nheo mắt nhìn chăm chú.

“Bạn học Đàm, tôi thấy cậu dạo này có gì đó rất kỳ lạ.”

Đàm Thư Dư lau mồ hôi, nhướn mày hỏi:

“Lạ chỗ nào?”

Đường Thi Phú chỉ vào áo đồng phục ngắn tay của Đàm Thư Dư:

“Cậu trước giờ đâu có mặc áo đồng phục ngắn tay. Toàn mặc áo dài tay thôi.”

Đàm Thư Dư không thích mặc áo ngắn tay, nói là quá xấu, chỉ mặc áo dài tay.

“Điểm này cậu không hiểu được đâu.”

Sau đó Đàm Thư Dư hắng giọng, nói:

“Mấy hôm trước, tôi đọc được một câu trên mạng, là cái gì ấy nhỉ…”

“Đồng phục chính là đồ đôi đẹp nhất.”

“Tôi gần đây mới phát hiện ra, tôi và bạn gái tương lai của mình ngày càng xứng đôi. Trước kia không biết được rằng đồng phục này cũng đẹp phết đấy chứ.”

Nghe thấy lời của Đàm Thư Dư, Đường Thi Phú hừ lạnh.

Hết cứu, hết cứu, đúng là bị ma nhập rồi.

Giang Ngộ đứng bên cạnh nghe cậu ta nói vậy, lông mày nhíu lại.

Trong đầu Giang Ngộ hiện lên hình ảnh bạn nhỏ cùng bàn trong bộ đồng phục.

Chiếc đồng phục rộng thùng thình khoác lên người cô trông cô bé tí hon, có chút ngốc nghếch, nhưng lại vô cùng đáng yêu.

Nhớ lại lời của Đàm Thư Dư vừa nói, ánh mắt Giang Ngộ trầm xuống.

Sáng hôm sau, khi Tô Ngôn đang ôn lại từ vựng tiếng Anh thì Giang Ngộ đến.

Hôm nay hắn đến khá sớm.

Nhưng khi nhìn thấy Giang Ngộ, Tô Ngôn không khỏi ngạc nhiên.

Bởi vì, Giang Ngộ đã mặc đồng phục.

Không chỉ là khoác một chiếc áo khoác ngoài, mà là mặc cả bộ.

Dáng người của hắn rất tuyệt, chiều cao lý tưởng, bộ đồng phục kiểu cũ mặc trên người hắn rất đẹp.

Thanh xuân dào dạt.

Cuối cùng hắn đã bị nhà trường cảm hóa rồi sao? Đã bắt đầu mặc đồng phục rồi.

Giang Ngộ thản nhiên ngồi vào chỗ của mình, liếc nhìn cô bạn cùng bàn bên cạnh, rồi lại nhìn bộ đồng phục trên người mình.

Thật ra, bộ đồng phục này cũng không xấu đến vậy.

Khi còn là học sinh, thích một người nào đó, chỉ cần lén để bài tập cạnh nhau thôi cũng đã thấy vô cùng hạnh phúc.

Cùng mặc đồng phục giống nhau, nhưng luôn cảm thấy vui mừng rạo rực, tựa như có duyên phận rất đỗi đặc biệt.

Anh vô cùng thích em của những năm tháng ấy, em thủa đó là người con gái trong sáng, thuần khiết nhất, cũng là ánh sáng rực rỡ nhất trong lòng anh.

Đã hoàn thành.