Chương 9

“Giang Ngộ, cậu đang nhìn gì thế?”

Giọng nói của Quan Hinh Nhụy vang lên bên tai Giang Ngộ, mang theo chút ý tứ thăm dò.

Giang Ngộ thu lại tầm nhìn, ánh mắt trầm xuống.

Hắn đột nhiên đứng thẳng dậy rồi đi về phía nhà ăn.

Quan Hinh Nhụy thấy Giang Ngộ đi rồi liền vội vàng đuổi theo.

Cô ấy chạy theo sau lưng hắn, hỏi: “Giang Ngộ, cậu thấy đề xuất vừa nãy của tớ thế nào?”

Nghe thấy lời cô, Giang Ngộ dừng bước, khẽ nhíu mày.

“Vừa nãy?”

Quan Hinh Nhụy chớp chớp mắt, gật đầu. Trông cô có vẻ đang rất mong chờ câu trả lời của hắn.

“Cậu đã nói gì vậy?”

Một câu hỏi thờ ơ, mang theo chút uể oải khiến trái tim Quan Hinh Nhị như rơi xuống vực sâu.

Dù rõ ràng đang là mùa hè oi ả, thế nhưng lại có cảm giác lạnh lẽo như băng giá khiến người ta khó chịu.

“Cậu, tớ…” Quan Hinh Nhụy cũng là người có lòng tự trọng rất cao.

Cô ấy là lớp trưởng của lớp ‘tên lửa’, hơn nữa cũng rất xinh đẹp, là người luôn lớn lên trong những lời khen ngợi của người khác.

Giờ bị Giang Ngộ phớt lờ như vậy, trong lòng cô ấy không thấy dễ chịu chút nào.

Vừa rồi cô mời giang Ngộ cùng tham gia cuộc thi thực hành thí nghiệm hóa học năm nay.

Yêu cầu cơ bản của cuộc thi là phải thành lập tổ đội, mỗi tổ có từ 3-4 người.

Thế nhưng, hắn thế mà lại không nghe thấy cô nói gì?

Như này thì cũng quá…

Giang Ngộ không đủ kiên nhẫn để nghe Quan Hinh Nhụy nói lấp la lấp lửng, hắn cũng không quan tâm đến những gì mà cô muốn nói, thế nên hắn thẳng thừng đi qua cô rồi tiếp tục tiến về phía nhà ăn.

Quan Hinh Nhụy muốn đuổi theo lần nữa nhưng lòng tự trọng mạnh mẽ đã ngăn bước chân cô lại.

Cô cắn cắn môi, đứng im tại chỗ nhìn hắn rời đi.

Đằng xa, Đường Thi Phú vừa từ quầy đồ ăn của căng tin mua hai cái đùi gà, tay trái một cái, tay phải một cái, ăn rất vui vẻ.

Cậu vừa cắn một miếng đùi gà lớn, chuẩn bị quay về lớp thì nhìn thấy Giang Ngộ.

Là ảo giác đúng không? Anh Ngộ sao lại đến đây?

Cậu chớp chớp mắt nhìn lại cho rõ, vãi chưởng!

Đúng là anh Ngộ thật kìa!

Nhìn thấy Giang Ngộ, Đường Thi Phú háo hức chạy lại.

Cậu đứng trước mặt Giang Ngộ, ngạc nhiên hỏi: “Anh Ngộ, sao anh lại đến nhà ăn? Bình thường anh có bao giờ đến đây đâu?”

Thường ngày Giang Ngộ đều có người giúp việc trong nhà chuyên đem cơm đến cho, nguyên nhân cũng rất đơn giản, vì vị thiếu gia này…

Rất kén ăn.

Giang Ngộ nhìn Đường Thi Phú đang đứng trước mặt mình, rồi lại nhìn hai cái đùi gà mà cậu cầm trên tay, nhíu mày nói: “Cũng biết hưởng thụ phết nhỉ.”

“Đâu có đâu có.”

Đường Thi Phú có chút ngại ngùng, cũng chỉ có hai cái đùi gà, không thể gọi là hưởng thụ được.

Nói về chất lượng cuộc sống, vẫn là anh Ngộ cao hơn.

Giang Ngộ không thèm để ý đến cậu ta, ánh mắt quét quanh nhà ăn một vòng.

Cuối cùng, dừng lại ở nơi nào đó.

Đột nhiên, hắn chìa tay ra, giọng điệu thản nhiên nói: “Cho tao mượn thẻ cơm.”

Hả?

Đường Thi Phú nhất thời không phản ứng kịp, cậu chớp chớp đôi mắt ngây thơ.

“Anh Ngộ, hôm nay anh ăn ở nhà ăn à?”

Giang Ngộ liếc cậu ta một cái, không kiên nhẫn đáp: “Nói thừa.”

Đường Thi Phú vội vàng lấy thẻ cơm từ trong túi áo đồng phục ra đưa cho Giang Ngộ.

“Vậy em ăn cùng anh nhé.”

Giang Ngộ không nói gì, xem như là đồng ý, cầm lấy thẻ cơm rồi đi về phía quầy lấy đồ ăn.

Tô Ngôn và Hứa Bối Bối đang xếp hàng, hai người đứng tám chuyện với nhau thì nhìn thấy Giang Ngộ và Đường Thi Phú.

Đường Thi Phú nhìn thấy Tô Ngôn, ánh mắt lập tức sáng lên.

Cậu lớn tiếng nói: “Thật trùng hợp, bạn học Tô Ngôn. Các cậu cũng đến nhà ăn ăn cơm sao?”

Tô Ngôn: “…..”

Nói thừa.

Cô mỉm cười lịch sự với Đường Thi Phú, sau đó ngẩng đầu lên nhìn chàng trai ở bên cạnh.

Giang Ngộ vẫn giữ dáng vẻ lười biếng như cũ, một tay hắn đút túi quần, chỉ thờ ơ nhìn Tô Ngôn một cái, ánh mắt lạnh lùng.

Nhưng trong đôi mắt đen sâu thẳm của hắn lại thoáng qua một tia hứng thú khó tả