Chương 89

Kể từ khi ba mẹ Tô đồng ý cho hai người kết hôn, cả hai gia đình liền bắt đầu bàn bạc chuẩn bị hôn lễ.

Hôm nay, Tô Ngôn lướt thấy một chủ đề nóng trên Weibo.

*Cảm giác khi được cầu hôn là như thế nào?*

Tô Ngôn chăm chú xem chủ đề này một lúc lâu. Rất nhiều cô gái đã chia sẻ câu chuyện được cầu hôn của mình.

Đọc bình luận nào cũng đều cảm thấy rất ngọt ngào.

Xem kìa, bạn trai với chồng của người ta chưa bao giờ khiến cô thất vọng.

Còn Giang Ngộ cái tên thẳng nam này, sao đến giờ vẫn chưa nghĩ ra nhỉ?

Chẳng lẽ việc cầu hôn quan trọng như vậy mà hắn lại quên mất sao?

Haiz~

Tô Ngôn thở dài nặng nề, sau đó để lại một bình luận.

Ngại quá, chưa từng có trải nghiệm này.

Vừa bình luận xong, Tô Ngôn liền nhận được tin nhắn WeChat từ Hứa Bối Bối.

Bối Bối-chan: “Tiểu Ngôn Ngôn, nghe nói hai cậu đã gặp phụ huynh rồi? Đã định ngày chưa? Bao giờ thế? Nói trước rồi đó nha, tớ nhất định phải làm phù dâu đấy.”

Nhìn thấy tin nhắn của Hứa Bối Bối, Tô Ngôn càng cảm thấy chạnh lòng.

Cô trả lời: “Còn sớm mà.”

Không thể nói với Hứa Bối Bối rằng Giang Ngộ thậm chí còn chưa cầu hôn cô nữa chứ.

Trả lời tin nhắn xong, Tô Ngôn nằm trên giường, ôm chặt chú gấu bông mềm mại trong tay, vò lấy vò để.

Không vui chút nào.

Trong khi đó, ở văn phòng Tổng Giám đốc của tập đoàn Giang thị, Giang Ngộ đang ngồi đối diện với Đàm Thư Dư và Đường Thi Phú.

Đàm Thư Dư vẫn xuất sắc như mọi khi, đã có chút danh tiếng trong giới vật lý, hiện đang theo học tiến sĩ ngành vật lý tại một trường đại học danh tiếng quốc tế.

Còn Đường Thi Phú vẫn mập như ngày nào, cậu ấy đã giành được nhiều giải thưởng trong các cuộc thi thư pháp, nghe nói gần đây đang theo đuổi một cô gái và đang trong quá trình giảm cân.

Đàm Thư Dư xoa cằm, vẻ mặt đầy suy tư.

Chợt, mắt cậu sáng lên: “Có rồi!”

“Em nghĩ anh có thể làm một buổi livestream cầu hôn toàn cầu. Anh nghĩ xem, livestream cầu hôn toàn cầu, thu hút sự chú ý biết bao nhiêu người. Hơn nữa, mình có tiền mà.”

Nghe Đàm Thư Dư nói vậy, Đường Thi Phú lập tức phản đối: “Có tiền cũng không thể phung phí thế chứ. Tiểu tiên nữ Ngôn Ngôn và anh Ngộ của chúng ta đâu cần nổi tiếng. Làm mấy trò bát nháo đó làm gì? Bình yên bên nhau chẳng phải tốt hơn sao?”

Giang Ngộ nhíu mày, ý tưởng của Đàm Thư Dư thật sự quá trẻ trâu.

Cô ấy chắc chắn cũng không thích kiểu cầu hôn khoa trương như vậy.

Hắn chỉ muốn sống cuộc sống bình thường, giản dị bên cô mà thôi.

Đường Thi Phú uống một ngụm nước, rồi nói tiếp: “Trước đây khi xem mấy bộ phim thần tượng thanh xuân, nam chính thường cầu hôn ở công viên giải trí mà? Khi đó có thể mời họ hàng bạn bè đến, khuấy động không khí.”

“Trang trí xung quanh công viên bằng hình trái tim bằng hoa hồng, treo thêm vài quả bóng bay, lãng mạn biết bao.”

Nghe Đường Thi Phú nói vậy, Đàm Thư Dư đá vào chân cậu ta: “Quê mùa chết đi được.”

Phim thần tượng mấy trăm năm trước rồi, chẳng có gì mới mẻ cả.

“Em thì nghĩ, có thể thuê một chiếc du thuyền, đối diện trời biển, tuyên thệ cầu hôn. Như vậy mới thực sự vừa sang chảnh vừa lãng mạn!”

Nghe Đàm Thư Dư nói thế, Đường Thi Phú nhíu mày: “Sao tôi thấy lời thoại này quen quen nhỉ?”

Trong đầu cậu tự động tái hiện lại cảnh tượng trên khinh khí cầu, cảm giác như đã thấy ở đâu đó.

Cả câu chuyện đều toát lên mùi vị của mấy bộ phim tình cảm sến súa.

“Hừ, tưởng cậu có sáng kiến gì hay ho lắm chứ. Chẳng phải cũng quê mùa như nhau à?”

Đường Thi Phú bắt đầu chế giễu không thương tiếc.

“Này Đường béo, hôm nay cậu cố tình đối đầu với tôi đúng không?”

“Đúng thì sao? Ý tưởng tệ mà cũng không cho nói à?”

Trước màn cãi vã của hai người, Giang Ngộ chỉ cảm thấy đau đầu.