Chương 86

Tô Ngôn không ngờ rằng Giang Ngộ sẽ đến.

Hơn nữa, hắn lại xuất hiện theo kiểu được mọi người vây quanh như thế này.

Thực ra nghĩ lại cũng đúng thôi.

Giang Ngộ bây giờ là một nhân vật thần thánh trong giới kinh doanh, mà tập đoàn Giang thị lại càng là tâm điểm của sự chú ý.

Ban tổ chức chắc chắn sẽ mời hắn.

Hắn đến tham gia, cũng không có gì lạ.

“Là Giang Ngộ đấy.”

Hứa Bối Bối khẽ nói bên tai Tô Ngôn.

Tô Ngôn liếc nhìn cô một cái, bình tĩnh nói: “Tớ đâu có mù.”

Hơn nữa, hình như hắn đang tiến về phía họ.

Thời Quang nhìn thấy Giang Ngộ trong bộ vest thẳng thớm đang tiến lại gần, gương mặt hắn điển trai, so với Giang Ngộ của thời niên thiếu, thì hắn đã thêm phần điềm tĩnh, thêm phần sắc bén, và có lẽ, còn thêm cả mấy phần khôn ngoan.

Thời Quang quay sang nhìn Tô Ngôn, cười nhẹ: “Cậu ta hình như đến tìm cậu.”

Tô Ngôn quay mặt đi, không nhìn Giang Ngộ nữa.

Cô chỉ nói với Thời Quang và Hứa Bối Bối: “Trong này ngột ngạt quá, tớ ra ngoài hít thở không khí chút, hai người cứ ở lại nhé.”

Hứa Bối Bối thấy Tô Ngôn định rời đi, muốn nói gì đó, nhưng bị Thời Quang ngăn lại.

“Cứ để cô ấy đi đi, có lẽ cô ấy cần một chút yên tĩnh.”

Rõ ràng là hai người này đang có mâu thuẫn.

Hứa Bối Bối gật đầu, sau đó quay sang nhìn Thời Quang trước mặt, mặt bỗng nhiên đỏ lên.

Cô lắp bắp nói: “Chuyện là… đại thần… tớ cũng là fan của cậu, cậu cho tớ xin chữ ký được không?”



Giang Ngộ nhìn thấy Tô Ngôn đi ra ngoài, liền nhanh chóng theo sau.

Nghĩ đến việc cô đang cố ý tránh mình, Giang Ngộ nhíu mày, cảm thấy trong lòng như có gì đó đè nén.

Thật ra Tô Ngôn chỉ đang giận dỗi như những cô gái bình thường khác mà thôi, hoàn toàn không nghiêm trọng như Giang Ngộ nghĩ.

Cô bước ra khỏi hội trường buổi tiệc, đi về phía khu vườn nhỏ phía sau.

Lúc này, ở đây không có nhiều người.

Chỉ có một vài cặp đôi đang vừa nói chuyện vừa đi dạo.

Tô Ngôn vừa bước ra ngoài đã bị Giang Ngộ chặn lại.

Thân hình cao lớn của hắn đứng chắn trước mặt cô, cúi đầu nhìn xuống cô.

Đôi mắt đen láy của hắn lấp lánh ánh sáng.

Tô Ngôn quay đi, không muốn nhìn hắn.

Nhìn cũng chẳng biết nói gì, chỉ thêm khó chịu.

Giang Ngộ mím chặt môi, nhìn chằm chằm vào cô, bất ngờ kéo cô vào lòng.

Tô Ngôn đang mang giày cao gót, lảo đảo một cái, liền ngã vào lòng hắn.

Trên người Giang Ngộ có một mùi hương nhè nhẹ, độc đáo của riêng hắn.

Mùi hương người ta lưu luyến.

“Buông em ra.”

Đây là nơi công cộng, ôm ấp thế này cũng nên chú ý đến ảnh hưởng chứ.

Giang Ngộ không những không buông cô ra, mà còn ôm cô chặt hơn.

Hắn cúi đầu, vùi mặt vào hõm cổ cô, tham lam cảm nhận hơi ấm từ cô.

Một lúc sau, hắn mới ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng nói: “Sau này anh sẽ nghe lời em, đừng giận anh nữa được không?”

Giọng hắn dịu dàng và có chút hạ mình, đôi mắt đầy những tơ máu, trông thật đáng thương.

Khoảnh khắc ấy, Tô Ngôn sững người.

Cô không ngờ rằng hôm nay hắn đến là để xin lỗi cô…

Đây cũng là lần đầu tiên cô thấy một Giang Ngộ như vậy.

Người luôn cao cao tại thượng, ngạo mạn và không chịu khuất phục ấy lại có lúc như thế này.

Bất chợt, cô thấy mũi mình cay cay, Tô Ngôn khịt khịt mũi, nước mắt rưng rưng.

Giang Ngộ thấy vậy, ngón tay thon dài của hắn chạm nhẹ lên má cô, khẽ vuốt ve như đang dỗ dành một đứa trẻ, hắn nói: “Cục cưng ơi, anh biết mình sai rồi.”

Giọng hắn trầm ấm, khàn khàn, khiến người khác không khỏi xót xa.

Tô Ngôn ngước nhìn hắn, chu môi hỏi: “Thật không?”

“Ừ.”

“Sau này chuyện gì cũng nghe lời em?”

Giang Ngộ hơi nhíu mày, rồi gật đầu.

Thôi thì cứ hứa trước đã.

Dù sao cũng có những chuyện, chắc chắn không thể nghe theo cô.