Chương 85

Chiều hôm sau, Hứa Bối Bối đến đón Tô Ngôn từ rất sớm.

Sau đó, Tô Ngôn lại bị Hứa Bối Bối kéo đến trung tâm thương mại chọn lễ phục và cả hai còn làm tóc tạo kiểu.

Cả buổi chiều, Tô Ngôn đều trong trạng thái mơ mơ màng màng.

Tuy nhà họ Tô cũng có điều kiện, trước đây mẹ Tô cũng thường dẫn cô đi tham dự những buổi tiệc, nhưng Tô Ngôn thực sự không thích những thứ hào nhoáng này.

Cô thích những ngày tháng yên bình.

Tham dự tiệc tối sao? Cô thà ở nhà xem phim truyền hình còn hơn.

Buổi tiệc từ thiện được tổ chức tại một khách sạn năm sao ở trung tâm thành phố Lịch Thành.

Hôm nay, toàn bộ khách sạn đều được nhà tổ chức bao trọn, vào khoảng 5, 6 giờ chiều, bên ngoài khách sạn đã đậu kín những chiếc xe sang trọng.

Rất nhiều khách được mời tham gia buổi tiệc đều đã đến.

Tô Ngôn mặc một chiếc váy đen ôm sát người, tóc màu hạt dẻ uốn nhẹ thành lọn, vốn dĩ cô đã là một mỹ nhân nhỏ nhắn xinh xắn, với cách phối đồ này, cô càng trở nên thu hút.

Nhiều chàng trai trẻ tuổi, giàu có trong hội trường khi nhìn thấy Tô Ngôn đều không thể rời mắt.

Hứa Bối Bối khoác tay Tô Ngôn, khẽ nói: “Tiểu Ngôn Ngôn, chúc mừng cậu, lại một lần nữa trở thành tâm điểm.”

Từ khi học cấp ba, dù có Giang Ngộ ở bên cạnh, nhưng hào quang toả ra từ Tô Ngôn vẫn không thể bị che lấp.

Cô giống như nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết, đi đến đâu cũng tỏa sáng.

Tô Ngôn không để ý đến cô ấy, cô quan sát xung quanh, cuối cùng cũng nhìn thấy một bóng hình quen thuộc.

“Đó chẳng phải là Thời Quang sao? Cậu đi tìm cậu ta đi, tớ tự mình đi loanh quanh một lát.”

Tô Ngôn biết mục đích hôm nay tới đây của Hứa Bối Bối là gì, quá rõ ràng rồi còn gì nữa.

“Không được, cậu phải đi cùng tớ.”

Dù bình thường Hứa Bối Bối luôn rất vô tư, nhưng trong những chuyện như thế này lại khá nhút nhát.

Nếu cô ấy có đủ dũng khí, ba năm cấp ba đã ra tay rồi, chẳng cần đợi đến bây giờ.

Với tư cách là bạn thân, Tô Ngôn cũng không có lý do gì để từ chối cô ấy.

Cô cùng Hứa Bối Bối đi về phía Thời Quang.

Thời Quang cũng nhìn thấy hai người họ đang tiến đến.

Khi nhìn thấy Tô Ngôn, ánh mắt cậu ta sáng lên.

Thời Quang nhanh chóng bước về phía cô.

Hôm nay, Thời Quang mặc trang phục rất phù hợp với danh xưng nhà văn nổi tiếng của cậu ấy, bộ vest chỉnh tề, đeo một cặp kính gọng đen.

Lịch lãm mà vẫn giữ được phong độ.

“Tô Ngôn!”

Thấy Tô Ngôn xuất hiện ở đây, Thời Quang cũng khá ngạc nhiên.

Sau khi tốt nghiệp cấp ba, họ đã không còn gặp lại nhau nữa.

Hồi đó nghe nói cô và Giang Ngộ đã ở bên nhau rồi, nên chút tình cảm thầm kín cậu dành cho cô cũng sớm bị bóp chết ngay từ lúc mới chớm nảy mầm.

Tuy nhiên, bây giờ gặp lại, đặc biệt là nhìn thấy cô tỏa sáng như thế này, dù không thể nói là có cảm xúc gì mãnh liệt, nhưng cậu vẫn rất kích động.

“Lâu rồi không gặp.”

Tô Ngôn mỉm cười rất lịch sự, sau đó len lén kéo tay Hứa Bối Bối bên cạnh.

Con bé này sao cứ tới thời khắc quan trọng là lại câm như hến vậy trời?

Sao không nói gì? Cả lời chào cũng không có luôn?

Thời Quang cũng cười: “Đúng vậy, thật sự đã lâu không gặp, nghe nói cậu bây giờ đang học thạc sĩ tâm lý học, giỏi thật đấy.”

“Làm sao bằng được nhà văn lớn như cậu chứ.”

Tô Ngôn cảm thấy, mấy lời khách sáo này thực sự không phù hợp với cô.

Vậy mà Hứa Bối Bối vẫn không lên tiếng.

Thật là…

Đúng lúc này, ở cửa lớn của hội trường buổi tiệc xuất hiện sự rối loạn không hề nhỏ.

Mọi người đồng loạt nhìn về phía cửa.

Chỉ thấy, Giang Ngộ mặc bộ vest đen bước ra từ trong đám đông vây quanh.

Thân hình hắn cao lớn, một tay đút túi quần, gương mặt góc cạnh lạnh lùng và đẹp trai.

Đôi mắt đen láy của hắn lạnh lùng vô cảm.

Ánh mắt hắn thờ ơ quét qua hội trường một vòng, cuối cùng, dừng lại ở một nơi nào đó.