Chương 84

Tô Ngôn xem anime được một lúc, nhưng vì tâm trạng không tốt nên cô chẳng bao lâu sau cô đã tắt đi.

Đã qua khá lâu rồi, nhưng cô vẫn chưa nhận được tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Giang Ngộ.

Cô hít một hơi thật sâu, rồi tự nhủ: Thôi kệ đi, đi ngủ thôi.

Không muốn nghĩ về hắn nữa.

Tô Ngôn vừa tắt máy tính thì điện thoại đột nhiên reo vang.

Đôi mắt cô sáng lên, vội vàng cầm lấy điện thoại. Nhưng khi nhìn thấy tên hiển thị, nỗi thất vọng lại tràn ngập trong lòng.

Là Hứa Bối Bối.

“Alô~” Giọng của Tô Ngôn nghe có vẻ mệt mỏi, cảm xúc không mấy vui vẻ.

“Tớ thấy bài đăng trên Wechat của cậu rồi, sao lại tâm trạng không tốt thế? Cãi nhau với Giang Ngộ à?” Giọng của Hứa Bối Bối từ đầu dây bên kia vang lên, nghe như đang cười trên nỗi đau của người khác.

“Không có.” Tô Ngôn lập tức phủ nhận.

Hứa Bối Bối cũng không hỏi sâu hơn, cô hớn hở nói: “Tiểu Ngôn Ngôn, cậu đoán xem hôm qua tớ gặp ai?”

“Ai vậy?” Thật ra Tô Ngôn chẳng mấy hứng thú, chỉ là phối hợp ăn câu chuyện với Hứa Bối Bối mà thôi.

“Thời Quang! Cao thủ Thời Quang đó.”

“Hôm qua tớ thấy cậu ấy tổ chức buổi ký tặng sách , nghe nói bây giờ cậu ấy đã là một tác giả rất nổi tiếng, số lượng sách bán ra siêu khủng, trên Weibo có rất nhiều fan nữa.”

Ở đầu dây bên kia Hứa Bối Bối vô cùng phấn khởi, nghe giọng điệu cứ như thể cô ấy là người vừa đạt được thành tựu lớn lao vậy.

“Rồi sao? Không lẽ cậu thích Thời Quang à?”

Thời Quang đúng là cũng rất được, hồi cấp ba đã rất xuất sắc, lại còn khá đẹp trai, Bối Bối thích cậu ta cũng không có gì là lạ.

“Tớ…” Hứa Bối Bối ấp úng, rồi lập tức nói tiếp: “Aiya, tớ không phải muốn nói về chuyện đó. Điều tớ muốn nói là ngày mai có một buổi tiệc từ thiện, các đại gia từ mọi lĩnh vực đều sẽ có mặt, có diễn viên, ca sĩ, luật sư, tổng giám đốc các công ty…”

“Cả nhà văn nổi tiếng bán sách chạy cũng tham gia đúng không?”

Tô Ngôn khẽ cười, thẳng thừng nói trúng tim đen.

Dường như tâm tư giấu kín của mình bị phát hiện nên Hứa Bối Bối ở đầu dây bên kia im lặng một lúc sau đó đau khổ cầu xin: “Tiểu Ngôn Ngôn, cậu đi cùng tớ nhé.”

Tô Ngôn nhíu mày.

Cô hoàn toàn không có hứng thú với mấy buổi tiệc từ thiện.

Vả lại…

“Chúng ta không có thư mời, làm sao vào được?”

Với những người vô danh tiểu tốt như bọn cô, không có thư mời thì chắc chắn không được cho vào.

“Chuyện đó để tớ lo, lần này phía ban tổ chức là anh họ tớ, thư mời chỉ là chuyện nhỏ thôi.”

Nghe Hứa Bối Bối nói vậy, Tô Ngôn nheo mắt lại.

“Bạn học Hứa Bối Bối, trước giờ tớ chỉ nghĩ cậu là một tiểu thư nhà giàu bình thường, nhưng giờ tớ nghĩ tớ đã sai rồi.”

Cô bạn này rõ ràng là một tiểu thư gia đình siêu cấp giàu.

Trước đây, Tô Ngôn chỉ biết gia đình Hứa Bối Bối rất nhiều tiền, nhưng không rõ những thứ khác ra sao, cô cũng không hề tìm hiểu sâu thêm.

Bởi vì cô cảm thấy gia cảnh của Hứa Bối Bối có như thế nào thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến mối quan hệ giữa bọn họ.

Nhưng mà, để tổ chức một buổi tiệc từ thiện quy mô lớn như vậy ở Lịch Thành, xem ra gia đình Hứa Bối Bối cũng không hề đơn giản.

“Hì hì hì…” Hứa Bối Bối chỉ cười, rồi nói: “Vậy mình thống nhất rồi nhé, ngày mai buổi chiều tớ sẽ qua đón cậu.”

Nói xong, cô ấy liền cúp máy.

Tô Ngôn nghe tiếng tút tút ở đầu dây bên kia, khẽ thở dài.

Cô vẫn chưa hết hi vọng lại xem vòng bạn bè thêm một lần nữa.

Giang Ngộ vẫn không thả like hay để lại bình luận gì.

Thật bực bội.

Chỉ có cây hài Hứa Bối Bối bình luận bài viết của cô.

Bối Bối: “Tâm trạng không tốt thì nên đi ngắm trai đẹp. Ở tiệc từ thiện có rất nhiều trai vừa đẹp vừa cao vừa giàu đó nha.”

Tô Ngôn: “…”

Trai đẹp gì chứ, cô không hứng thú đâu.

Hơn nữa, làm gì có ai đẹp trai hơn Giang Ngộ của cô chứ?