Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cô Ấy Vị Kẹo

Chương 8

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tiết ngữ văn cứ dở dở ương ương như thế qua đi.

Giờ học buổi sáng kết thúc.

Thấy Lý Văn Hoạ rời khỏi lớp, Hứa Bối Bối nhanh chóng quay người lại mời Tô Ngôn đi ăn trưa.

“Cùng đi ăn không? Nhà ăn của trường chúng ta ăn cũng khá ổn đấy.”

Tô Ngôn gật đầu, nhưng thấy Nghiêm Túc ngồi bàn trên vẫn đang miệt mài múa bút thành văn, không khỏi tò mò hỏi: “Cậu ấy… vẫn đang học sao?”

Hứa Bối Bối liếc nhìn giấy nháp của Nghiêm Túc, tỏ vẻ chẳng có gì lạ nói: “Chắc là vẫn đang giải đề toán, quen rồi quen rồi, chúng ta đi thôi.”

Tô Ngôn khẽ cười, bạn học sinh giỏi này, nhìn như sắp tẩu hoả nhập ma rồi, đến cả cơm cũng không ăn hay sao?

Quả thật là quá say mê học tập rồi đó.

Hứa Bối Bối là lớp trưởng lớp 12-3, đồng thời cũng là phó chủ tịch hội học sinh. Cô có vẻ ngoài ngoan ngoãn, tính tình hoạt bát, rất được lòng mọi người.

Cô ấy quen biết nhiều bạn trong trường, và điều quan trọng là, dù thành tích không xuất sắc lắm, nhưng với vai trò lớp trưởng và phó chủ tịch hội học sinh, khả năng xử lí vấn đề của cô rất giỏi.

Cũng vì vậy, cô rất được thầy cô yêu mến.

Trên đường đến căng tin, Hứa Bối Bối liên tục trò chuyện bên tai Tô Ngôn về đủ loại tin đồn trong trường.

Tin tức về giáo viên, bạn học, cái gì cũng có.

“Tiểu Ngôn Ngôn à, tớ nói với cậu nghe, dù trường mình là trường cấp ba trọng điểm, nhưng drama không kém gì các trường khác đâu.”

“Tháng trước, nghe nói có một học sinh lớp mười hai đánh giáo viên và bị đuổi học. Phụ huynh của học sinh đó đến trường gây rối, còn kéo băng rôn trước cổng trường, sau đấy suýt nữa thì đốt luôn cả văn phòng hiệu trưởng.”

“Còn nữa, người đứng đầu lớp 12-1 của khối chúng ta tên là…”

“Ủa, đó không phải Giang Ngộ sao?”

Hứa Bối Bối lập tức chuyển chủ đề, giọng nói có phần kinh ngạc.

Tô Ngôn nhìn theo hướng ánh mắt của Bối Bối. Chỉ thấy Giang Ngộ tựa lưng vào một cây lớn không xa, cúi đầu, lười biếng lướt lướt màn hình điện thoại.

Có một cô gái đang đứng trước mặt hắn.

Cô gái rất xinh đẹp, tóc nâu dài buộc thành đuôi ngựa đơn giản, bạn ấy để mái bay, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt màu hổ phách to tròn, thật đẹp.

Cô ấy không trang điểm mà đã trông thế này thì có thể nói giá trị nhan sắc rất cao.

Nữ sinh kia đứng trước mặt Giang Ngộ, đầu hơi cúi xuống, hai má đỏ bừng, hình như đang xấu hổ.

Đôi môi anh đào nhỏ nhắn khẽ mấp máy, mặt lại càng đỏ hơn. Dường như đang nói gì đó rất mất mặt.

Mà Giang Ngộ đang đứng đối diện cô ấy lại cười rất thờ ơ, không hề nghiêm túc nhìn cô ấy.

“Thì ra là Quan Hinh Nhuỵ.”

Hứa Bối Bối hạ giọng, thì thầm bên tai Tô Ngôn: “Người đó chính là một trong những hoa khôi của trường mình, đứng thứ nhất lớp 12-1, đứng thứ hai toàn khối, Quan Hinh Nhuỵ.”

“Hình như cô ấy vẫn luôn thích Giang Ngộ, nhìn tình huống hiện giờ chắc là họ thành đôi rồi. Suy cho cùng, bọn họ trông cũng khá xứng đôi.”

Tô Ngôn cảm thấy ánh nắng hơi chói mắt, liền thu lại ánh nhìn.

Quả thật, họ khá xứng đôi.

Nhưng điều này cũng chẳng liên quan gì đến cô, giờ cô chỉ thấy bụng rất đói.

Tô Ngôn kéo kéo tay áo Hứa Bối Bối, vẻ mặt đáng thương có phần yếu ớt nói: “Lớp trưởng đại nhân, chúng ta đi thôi, đừng đứng đây hóng hớt nữa. Muộn rồi, nhà ăn có khi hết cơm mất.”

Cái tin hot như thế này mà không hóng thì thật uổng quá. Hứa Bối Bối còn luyến tiếc nhìn thêm hai lần rồi mới dẫn Tô Ngôn đi đến nhà ăn.

Giang Ngộ dựa vào gốc cây, ánh mắt liếc qua, liền thấy một bóng dáng quen thuộc.

Bóng lưng mảnh mai, làn da trắng trẻo hơi ửng hồng dưới ánh nắng, dáng vẻ xinh xắn khiến người ta không thể rời mắt.
« Chương TrướcChương Tiếp »