Chương 7

Hay là, giúp cậu ấy nhỉ?

Dẫu sao, hắn cũng giúp bọn họ đội nồi, nếu như không có hắn chắc chắn giáo viên sẽ phê bình cô và Hứa Bối Bối.

Hơn nữa, mọi người cùng chung một lớp, nên giúp đỡ lẫn nhau.

Nghĩ vậy, Tô Ngôn nhẹ nhàng đẩy đề thi trước mặt mình gần về phía Giang Ngộ.

Cô cúi đầu, ngón tay chỉ vào vị trí câu dịch nghĩa cổ văn, rồi lại khẽ ngẩng đầu nói với giọng rất nhỏ: “Dịch nghĩa cổ văn.”

Nghe thấy giọng cô, Giang Ngộ liếc sang, trông thấy cô gái nhỏ nhắn đang dùng cái giọng bé đến đáng thương chỉ bài cho hắn, lại còn không dám nhìn hắn lấy một cái.

Có lẽ là vì lo lắng, khuôn mặt trắng nõn tựa hồ có thể nặn ra nước kia của cô bỗng hiện lên một chút hồng hồng. Đôi môi anh đào mấp máy, phát ra âm thanh rất nhỏ, mềm mại, thật sự căn bản không thể nghe rõ cô đang nói gì.

Giang Ngộ không nói gì chỉ mỉm cười, một nụ cười thoáng qua rồi rất nhanh chóng biến mất.

Sau đó, hắn không nhanh không chậm nói: “Vừa rồi giảng về một đoạn văn cổ được trích dẫn trong 《Tấn thư • Tập tạc xỉ truyền》. Phần này nói về…”

Tô Ngôn không ngờ rằng thế mà Giang Ngộ lại có thể trả lời được như vậy.

Không chỉ dịch đoạn văn sang ngôn ngữ hiện đại mà còn biết rõ nguồn gốc của nó.

Lúc trả lời câu hỏi không hề đỏ mặt hay hồi hộp, toàn toàn điềm tĩnh.

Trong lớp im phăng phắc, dường như tất cả mọi người đều bị học sinh giỏi này làm cho kinh ngạc.

Tô Ngôn nhìn về phía Giang Ngộ, thiếu niên đẹp trai đứng bên bàn học với vẻ lười biếng, ánh mắt trong trẻo hiện lên dáng vẻ thản nhiên, giọng nói trầm ổn, không vội vàng, không hoảng loạn.

Nghe xong câu trả lời của Giang Ngộ, Lý Văn Hoạ đặt đề thi trong tay lên bục giảng.

Bà hắng giọng, nói: “Bạn học Giang Ngộ, tôi biết em thành tích rất tốt. Em có thể trả lời như vậy chứng tỏ em rất hiểu bài, không cần nghe tôi giảng.”

“Nhưng em nghịch điện thoại trong lớp học là vi phạm nội quy, vì vậy, ra ngoài, ngay bây giờ.”

Nói xong, Lý Văn Hoạ chỉ tay về phía cửa lớp học, nét mặt nghiêm túc.

Giang Ngộ nhíu mày, sau đó cầm điện thoại lên rồi đi về phía cửa.

Dưới ánh mắt của mọi người trong lớp 12-3, hắn đi đến chỗ bục giảng rồi dừng lại.

Hắn ngước mắt lên, ngáp một cái rồi nói: “Đúng rồi thưa cô, vừa rồi có một từ trong đáp án câu cô dịch bị sai, cô cẩn thận tìm kĩ lại xem.”

Lý Văn Hoạ bị câu nói của hắn chọc cho tức vô cùng.

Sao mà đáp án chuẩn lại có thể sai được?

Các giáo viên đã xem qua nhiều lần rồi, nếu như sai thật chẳng lẽ không ai nhìn ra sao?

Bà hít một hơi thật sâu, lớn tiếng nói: “Cậu ra ngoài cho tôi.”

Giang Ngộ cười cười, cầm điện thoại rồi đi ra ngoài.

Tô Ngôn chưa từng gặp giáo viên nào có tính khí nóng nảy như vậy, càng chưa từng thấy học sinh nào như Giang Ngộ.

Bị giáo viên phê bình trong lúc giảng bài, lại còn bị đuổi ra khỏi lớp, hắn vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, lại còn có thể chỉ ra chỗ sai của giáo viên…

Thật sự đây là lần đầu tiên cô gặp được người như vậy.

Không biết tại sao, người như Giang Ngộ, mặc dù khiến giáo viên tức đến phát điên nhưng hình như lại không thể khiến người ta ghét được.

Hứa Bối Bối nghiêng đầu lại gần Tô Ngôn, thì thầm: “Có phải cảm thấy Giang học thần rất ngầu không?”

“Thật ra mọi người đều rất ghét cái cô ‘thiếu văn hoá’ này, lúc nào cũng thích chia học sinh thành năm bảy loại, ngày nào mặt cũng nghiêm nghị, cứ như ai nợ tiền bả ấy.”

(*) Lý Văn Hoạ – 李文画 có phiên âm là [Lǐ wén huà], còn ‘thiếu văn hoá’ – 没文化 có phiên âm là [Méi wénhuà], đọc có phần tương đồng.

“Lớp chúng ta cũng chỉ có Giang Ngộ dám đối đầu với bà ấy.”

Tô Ngôn nghe Hứa Bội Bội nói vậy, vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lúc này, Lý Văn Họa yêu cầu mọi người bắt đầu thuộc lòng thơ cổ.

Trong lớp, tiếng đọc bài vang lên rộn ràng.

Giang Ngộ đứng tựa lưng vào tường, cô không thấy được mặt hắn.

Chỉ nhìn thấy ánh nắng chiếu qua cửa kính, chiếu rọi lên bóng dáng của chàng trai, nhìn vào thật khó có thể quên.