Chương 61

“Những lời vừa rồi của ba mẹ là ý gì?”

Tô Ngôn đứng sững nhìn ba mẹ mình, những lời nói vừa rồi của họ, cô đều nghe thấy hết.

“Ngôn Ngôn, con…”

Họ không ngờ rằng Tô Ngôn sẽ đột ngột xuất hiện ở đây, cũng không ngờ rằng những lời vừa nói lại bị cô nghe thấy.

“Bố mẹ đã không nói thật với con? Bố mẹ đã lừa dối con?”

Tô Ngôn tiến gần họ, từng câu từng chữ đều như dồn ép người khác.

Mẹ Tô cúi đầu, không nói một lời.

Ba Tô muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải mở lời như thế nào.

“Bệnh tình của chị rốt cuộc là thế nào? Con cầu xin bố mẹ, hãy nói cho con biết.”

Tay cô run rẩy, trong lòng cô sợ hãi sự thật hơn ai hết, bởi vì sự thật đồng nghĩa với…

Mẹ Tô ngẩng đầu lên, nhìn Tô Ngôn: “Trước đây, là mẹ đã quá khắt khe với chị con, vì vậy mà tạo nên tính cách hướng nội của con bé. Mẹ đã khiến chị con không có bạn bè, không có vòng giao tiếp riêng của mình.”

“Con nói không sai, tất cả những điều này là do mẹ gây ra, là lỗi của mẹ.”

Mẹ Tô vừa nói, giọng bà dần dần nghẹn lại.

Ba Tô ôm lấy vai bà, hít sâu một hơi rồi nói: “Bệnh tình của chị con, trách nhiệm không hoàn toàn thuộc về mẹ con.”

“Khi chị con lên đại học ở Kinh Đô, vì không quen biết ai, lại không hòa nhập được với các bạn cùng lớp, nên đã bị tên súc sinh đó có cơ hội lợi dụng.”

“Người đó chính là cái người được gọi là bạn trai của Tiểu Đường.”

Khi nhắc đến người bạn trai đó, trong mắt ba Tô gần như ngập tràn sự căm phẫn.

“Hắn lớn hơn chị con đến 20 tuổi, không chỉ lừa dối tình cảm của con bé, mà còn ép con bé phá thai, khiến nó bị tổn thương hoàn toàn. Khi chúng ta đến Kinh Đô, thì tinh thần của chị con đã không bình thường rồi.”

Nghe những lời của ba, Tô Ngôn sững sờ đứng yên tại chỗ.

Gì cơ?

Bạn trai của chị…

“Tại sao bố mẹ không nói cho con biết sự thật?”

Tô Ngôn cảm thấy trong thời khắc này như có thứ gì đó sụp đổ.

Nó đè nặng lên ngực cô khiến cô gần như không thể thở nổi.

“Mẹ con…” ba Tô nhìn sang mẹ Tô, người vẫn chưa nói gì từ đầu đến giờ, mẹ Tô cười đau khổ nói: “Đó là đứa con gái mà mẹ đã đặt bao kỳ vọng, làm sao mẹ có thể để người khác biết nó đã gặp phải chuyện nhục nhã như vậy chứ? Mẹ thà để người ta biết rằng chính mẹ đã khiến nó trở nên như thế này, còn hơn để người ta biết rằng con gái mẹ đã phải chịu đựng sự sỉ nhục như vậy.”

“Thế còn con? Bố mẹ cũng chọn cách giấu con sao?” Nước mắt Tô Ngôn rơi xuống không chút tiếng động, tại sao chứ?

Tại sao lại chọn cách giấu cô?

Cô cũng là một phần của gia đình này, có gì mà không thể nói với cô?

Mẹ Tô nhìn cô, muốn lau đi nước mắt trên mặt con gái nhưng Tô Ngôn vô thức tránh né.

“Tiểu Đường là chị của con, người mà con tự hào nhất. Con và chị rất thân thiết, mẹ hiểu con, nếu biết sự thật, con nhất định sẽ đi tìm tên súc sinh đó. Khi Tiểu Đường gặp chuyện, con vẫn đang học cấp ba, không thể để chuyện này ảnh hưởng đến con được.”

“Hơn nữa, trong chuyện này, mẹ thực sự có lỗi. Con hận mẹ, cũng là lẽ đương nhiên.”

Giọng của mẹ Tô dần dần trở nên nặng nề, bà nhìn chằm chằm xuống đất, nụ cười trên môi bà chứa đựng nỗi đau thắt lòng.

Nước mắt Tô Ngôn đã làm mờ đi tầm nhìn của cô, cô nhìn mẹ mình.

Người mẹ mà cô vừa yêu vừa hận.

“Vậy mẹ thật là cao cả.”

Cô lạnh lùng buông một câu rồi quay đầu bỏ chạy.

Sự thật này là điều cô chưa từng nghĩ tới, cô chưa từng nghĩ rằng, hóa ra, bệnh tình của chị không hoàn toàn là do mẹ.

Hóa ra, là cô đã sai.