- 🏠 Home
- Thanh Xuân
- Vườn Trường
- Cô Ấy Vị Kẹo
- Chương 6
Cô Ấy Vị Kẹo
Chương 6
Tô Ngôn cầm trên tay quyển sách ngữ văn, thấy Giang Ngộ đi về chỗ ngồi, cô mím chặt môi, cúi đầu tiếp tục học thuộc bài.
Giang Ngộ thờ ơ liếc cô một cái rồi lạnh lùng đi ngang qua cô ngồi vào chỗ của mình.
Hắn rút điện thoại ra, ngón tay hắn thon dài trắng trẻo lướt lướt trên màn hình rồi mở ứng dụng trò trơi, đeo tai nghe vào và bắt đầu chơi game.
Tô Ngôn tiếp tục học thuộc thơ cổ, rất nhanh sau đó tiếng chuông vào tiết vang lên.
Cô đặt quyển sách xuống, nhìn lên Nghiêm Túc ở bàn trên, cậu ấy đang ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh, trên tay cầm bút, sốt ruột tính toán gì đó trên giấy nháp.
Có lẽ là câu vừa nãy mà cậu ấy hỏi trong đề.
Giáo viên ngữ văn của lớp 12-3 là tổ trưởng tổ ngữ văn của khối, bà là một nữ giáo viên khoảng hơn bốn mươi tuổi, tên Lý Văn Hoạ. Mỗi ngày bà đều ăn mặc rất giản dị, mỗi lần lên lớp trên tay bà đều cầm một bài văn xuất sắc hoặc một tờ báo thanh niên nào đó.
Lý Văn Hoạ tuy có vẻ ngoài giản dị nhưng năng lực lại rất xuất sắc.
Với tư cách là tổ trưởng tổ ngữ văn của khối, bà phụ trách ba lớp, trong đó có hai lớp là lớp chọn của khối 12, hay còn được gọi là lớp “tên lửa”.
Lớp 12-1 và 12-2.
Bởi vậy, câu nói cửa miệng của Lý Văn Hoạ luôn là:
“Lớp 12-1 và 12-2 của chúng ta…”
Bà nói với giọng điệu rất tự mãn.
Còn khi nhắc tới lớp khác, thái độ của cô thay đổi hẳn. Cũng vì lẽ đó nên nhiều học sinh không thích vị giáo viên này.
Thế nên đến tiết ngữ văn, chẳng có mấy ai nghiêm túc nghe giảng.
Nghiêm Túc đã thử giải lại lần lượt các bước của đề toán trên giấy nháp, tính toán một hồi nhưng vẫn ra kết quả là ‘-1’.
Cậu lắc lắc đầu, thấy chưa chắc chắn nên lại bắt đầu tính lại.
Bạn cùng bàn của Nghiêm Túc là lớp trưởng lớp 12-3, tên Hứa Bối Bối.
Bối Bối luôn để mái bằng, buộc tóc đuôi ngựa, trông rất ngoan ngoãn.
Khi Lý Văn Hoạ đang giảng bài thi, cô lén lút dựng một quyển sách lên để che mặt mình, sau đó khẽ quay đầu lại, dùng ngón trỏ gõ gõ lên bàn của Tô Ngôn.
“Cậu không có đề thi à? Dùng của tớ trước đi này.”
Nói xong cũng không đợi Tô Ngôn trả lời, cô liền đưa đề thi của mình cho Tô Ngôn.
Tô Ngôn ngây ra một lúc, đè thấp giọng nói: “Cảm ơn.”
Hứa Bối Bối mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt sáng ngời trông vô cùng đáng yêu.
“Không cần cảm ơn đâu, dù sao tớ cũng không thích ngữ văn.”
Ngay khi Hứa Bối Bối vừa dứt lời, Lý Văn Hoạ đang giảng về dịch nghĩa cổ văn ở trên bục bỗng nhiên dừng lại.
Bà chuyển sang một chủ đề khác với giọng điệu nghiêm khắc: “Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tiết của tôi em không muốn nghe thì có thể ra ngoài. Nhưng nếu đã ở trong lớp của tôi mà lại ngang nhiên có hành vi vi phạm kỉ luật, vậy là không được.”
Giọng điệu của giáo viên rất nghiêm túc khiến cả lớp bỗng im phăng phắc.
Tô Ngôn cúi đầu, có hơi lo lắng nhìn vào bài thi ở trên bàn.
Cô giáo nói như vậy chắc không phải là đang nhắc đến cô và Hứa Bối Bối đấy chứ?
Dẫu sao thì vừa rồi họ cũng đã thì thầm to nhỏ với nhau.
“Giang Ngộ.”
Giọng Lý Văn Hoạ bỗng nhiên vang lên.
Ánh mắt của mọi người đều dồn về phía Giang ma vương ngồi ở góc lớp.
Bị gọi đến tên, Giang Ngộ ngẩng đầu lên rồi bĩnh tĩnh tháo tai nghe ra, ngước lên nói: “Có chuyện gì sao?”
Lý Văn Hoạ không hề tán thưởng kiểu học sinh như Giang Ngộ chút nào, mặc dù hắn có thành tích tốt, nhưng ở những mặt khác thì một lời khó nói.
Lên lớp thì không tôn trọng giáo viên, tan học thì ẩu đả đánh nhau, những học sinh như vậy sau này ra ngoài xã hội rất dễ xảy ra những vấn đề về đạo đức. Đến lúc ấy muốn giáo dục thì cũng đã muộn rồi.
Lý Văn Hoạ hừ lạnh, lớn tiếng hỏi: “Đề thi ngữ văn của em đâu? Biết vừa rồi tôi đang giảng gì không?”
Tô Ngôn liếc sang cậu thiếu niên bàn bên cạnh.
Hình như vừa rồi cậu vẫn luôn chơi game, lại còn đeo tai nghe, chắc chắn không biết giáo viên giảng phần nào.
- 🏠 Home
- Thanh Xuân
- Vườn Trường
- Cô Ấy Vị Kẹo
- Chương 6