Chương 59

Từ bên lề đường chạy, Hứa Bối Bối kéo Tô Ngôn lại, thì thầm: “Hay là lát nữa bọn mình tìm chỗ trốn, đợi khi họ chạy vòng thứ hai thì mình mới vào chạy cùng họ, như vậy chỉ phải chạy một vòng thôi.”

Tô Ngôn lắc đầu: “Không được, thầy đang để ý mà.”

“Tiểu Ngôn Ngôn, tớ thật sự không chạy nổi 800 mét đâu.”

Hứa Bối Bối nói một cách bi ai, giọng đầy diễn cảm.

“Tớ cũng vậy.”

Tô Ngôn khóc không ra nước mắt, chạy dài là điểm yếu của nhiều nữ sinh, cô cũng cảm thấy rất bực mình.

Thầy giáo thể dục có thân hình cao lớn, còn rất trẻ, trên cổ đeo một chiếc còi đỏ.

Lớp trưởng thể dục đứng cạnh thầy, trên tay cầm sổ điểm, chỉ nghe thấy thầy lớn tiếng nói: “Lớp trưởng thể dục, điểm danh số lượng!”

Lớp trưởng thể dục liền nghe theo, bắt đầu điểm danh nhóm nữ sinh đầu tiên theo danh sách. Sau khi điểm danh xong, thầy giáo yêu cầu mọi người đứng vào vị trí.

“Các vị trí sẵn sàng, chuẩn bị~”Tiếp theo là một tiếng còi chói tai.

Nhóm nữ sinh đầu tiên lao về phía trước.

Giang Ngộ đứng dưới một cái cây lớn, ánh mắt dõi theo bóng dáng của Tô Ngôn. Cô chạy khá chậm, hơn nữa chân cũng không dài.

“Anh Ngộ, anh đang nhìn gì thế?” Đường Thi Phú vừa hoàn thành bài chạy, dù vòng cuối cùng cậu ta đã đi bộ nhưng vẫn mệt đứt hơi, giờ đang ngồi bệt xuống đất nghỉ ngơi.

Nghe giọng của Đường Thi Phú, mắt Giang Ngộ đột nhiên sáng lên.

Hắn đá chân Đường Thi Phú: “Bây giờ có phải mày thấy rất khó chịu không?”

Đường Thi Phú ngoan ngoãn gật đầu.

Đúng thật là khó chịu, cảm giác như tất cả các cơ quan nội tạng đang không hoạt động bình thường nữa rồi.

“Vậy thì ngất đi cho tao xem.”

Giang Ngộ nói với giọng bình thản, nhưng ánh mắt của hắn lại có chút đe dọa.

“Tại sao?”

Đó là phản ứng đầu tiên của Đường Thi Phú, tại sao phải giả vờ ngất?

“Bảo mày ngất thì cứ ngất, đừng hỏi nhiều.”

Giang Ngộ bắt đầu mất kiên nhẫn, ánh mắt thấy rõ Tô Ngôn trên đường chạy ngày càng chậm, ngày càng mệt mỏi.

Đường Thi Phú thấy anh Ngộ của mình nghiêm túc, liền nhanh chóng đồng ý: “Được thôi.”

Rồi cậu nhắm mắt lại, từ từ ngã xuống đất.

Lúc này, Đàm Thư Dư cầm quả bóng rổ đi đến.

“Hai người đang làm gì vậy?” Tại sao Đường Thi Phú đột nhiên ngã xuống đất?

Giang Ngộ quay lại lườm một cái: “Diễn kịch.”

Hả? Đàm Thư Dư có hơi không hiểu.

Diễn kịch gì chứ?

Bất chợt, cậu thấy Tô Ngôn đang chạy đầy khó nhọc trên đường đua, liền hiểu ra mọi chuyện.

Giang Ngộ liền vội vàng chạy đến chỗ thầy giáo thể dục, mặt không chút biểu cảm, nói: “Thầy ơi, Đường Thi Phú ngất rồi.”

Nghe vậy, thầy giáo thể dục giật mình, đưa đồng hồ bấm giờ cho lớp trưởng thể dục.

“Thằng bé đang ở đâu?”

“Bên kia.”

Giang Ngộ chỉ về phía Đường Thi Phú.

Thầy giáo thể dục vội chạy qua đó, không quên dặn dò lớp trưởng thể dục: “Chờ thầy quay lại rồi mới kiểm tra tiếp. Nhớ trông chừng đấy.”

Khi thấy thầy giáo dần đi xa, Giang Ngộ chạy đến chỗ Tô Ngôn.

Cô đã chạy hơn nửa vòng, thật sự không còn sức chạy nữa.

“Bạn nhỏ cùng bàn, đừng chạy nữa.”

Tô Ngôn cũng nhìn thấy thầy giáo đã đi khỏi, cô dừng lại, thở hổn hển: “Là cậu à…”

“Đúng đúng đúng, là tôi.”

Chạy bộ đến mức không nói được nữa, thể lực này đúng là kém quá.

“Ôi…”

Tô Ngôn đột nhiên nằm bệt xuống cỏ nhân tạo trên sân, mệt quá mệt quá luôn.

“Đứng dậy đi bộ, đừng nằm thế.”

Tô Ngôn ăn vạ không chịu đứng lên, Giang Ngộ lôi cánh tay cô, kéo cô đứng dậy.

Các bạn khác thấy thầy giáo đã rời đi cũng bắt đầu làm biếng.

Còn chỗ lớp trưởng thể dục, Giang Ngộ đã sớm dặn dò từ trước.

Kết quả là, cả nhóm nữ sinh đầu tiên đều đạt tiêu chuẩn.