Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cô Ấy Vị Kẹo

Chương 55

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tô Ngôn nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, tò mò hỏi: “Cậu biết viết chữ thư pháp à?”

Không ngờ rằng Thi Thi lại biết viết thư pháp.

Thật muốn nói một câu: không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài.

Đường Thi Phú nghe thấy câu hỏi của Tô Ngôn, không chút khiêm tốn mà trả lời: “Đương nhiên rồi, hôm nào sẽ biểu diễn cho cậu xem.”

Nói đến đây, Đường Thi Phú liếc về phía Giang Ngộ, khẽ nói: “Thực ra chữ thư pháp của anh Ngộ nhà tớ cũng rất đẹp, còn đẹp hơn chữ tớ viết nhiều. Nhưng anh ấy không giống kẻ tầm thường như tớ.”

Chỉ riêng thành tích của hắn luôn đứng đầu đã đủ để không cần phải dựa vào mấy thứ như thế này để được đánh giá cao.

Tô Ngôn nghe thấy Đường Thi Phú nói vậy, liền quay đầu nhìn về phía Giang Ngộ đang gục đầu trên bàn ngủ.

Thì ra Giang Ngộ còn có tài năng ẩn giấu này.

Hứa Bối Bối đặt một tay lên vai Tô Ngôn, trêu chọc: “Bây giờ cậu có phải rất ngưỡng mộ Giang học thần đúng không? Đừng xấu hổ, phần lớn các nữ sinh trong trường đều là fan của cậu ấy. Nhưng cậu có lợi thế hơn họ đấy.”

Tô Ngôn không hiểu ý của Hứa Bối Bối, cô chớp chớp mắt: “Cậu đang nói gì vậy?”

Hứa Bối Bối vỗ vai cô, cười nói: “Nắm bắt cơ hội đi bạn mình ơi. Cậu là bạn cùng bàn của Giang học thần mà.”

Lời nói của Hứa Bối Bối chứa đầy hàm ý, Tô Ngôn vẫn có thể nhận ra.

“Cậu có phải đang hiểu lầm gì không, tớ và…”

“Thôi thôi thôi, tớ hiểu hết mà.”

Hứa Bối Bối cười với vẻ mặt đầy ẩn ý, hiểu lầm? Làm sao có thể chứ.

Nhìn dáng vẻ ấy của Giang học thần, làm sao có thể là hiểu lầm được.

Lúc này, Đường Thi Phú đang trong trạng thái mơ màng buồn ngủ, nên không nghe thấy cuộc trò chuyện của họ.

Nếu cậu ấy nghe thấy, chắc chắn cũng sẽ có suy nghĩ giống Hứa Bối Bối.

Tô Ngôn trở về chỗ ngồi, lời nói của Hứa Bối Bối khiến cô cảm thấy có chút phiền lòng.não

Họ có phải đều đã nhận ra điều gì đó rồi không?

Cô chẳng lẽ đã biểu hiện rõ ràng quá sao?

Ôi… sao có thể chứ, cô rõ ràng đâu có làm gì?

Khi Giang Ngộ tỉnh dậy, hắn liền nhìn thấy m bạn nhỏ cùng bàn của mình ngồi trên ghế, lúc thì nhíu mày, lúc lại tự vỗ vào mặt mình…

Trông như đang gặp phải chuyện gì khó giải quyết.

“Chê bản thân chưa đủ ngốc à?”

Giang Ngộ nói với giọng lười biếng, mang theo chút trêu chọc.

Tô Ngôn nghe thấy giọng hắn, liếc nhìn hắn một cái, rồi lập tức quay đi ngay.

Cô ngốc chỗ nào chứ?

Cô cũng có IQ đấy?

“Lần thi này, cậu định xếp hạng bao nhiêu?”

Giọng Giang Ngộ lại vang lên bên tai Tô Ngôn, cô ngẩn ra, rồi nhận ra hắn đang ám chỉ điều gì.

Cô cúi đầu nhìn tờ đề thi trên bàn.

Cuộc trò chuyện lần trước với Giang Ngộ đã khiến cô có chút dao động, cô muốn sống đúng với con người thật của mình, nhưng thường thì bước đầu tiên lại là bước khó khăn nhất.

Giang Ngộ thấy cô không trả lời, cũng không tiếp tục hỏi nữa.

Hắn tin rằng cô có sự phán đoán và suy nghĩ của riêng mình, dù sao đi nữa, hắn cũng sẽ ủng hộ cô.

Cuối cùng Tô Ngôn không trả lời câu hỏi của Giang Ngộ, mà cúi đầu bắt đầu làm bài.

Giang Ngộ lười biếng ngả người ra sau tựa lưng vào ghế.

Sau đó, hắn lấy ra một viên kẹo sữa từ trong ngăn bàn, đặt lên bàn của cô.

Tô Ngôn đang làm bài chợt dừng lại, ánh mắt dừng lại trên viên kẹo.

“Sao cậu lại đột nhiên cho tớ kẹo?”

Dù cô rất thích ăn kẹo, nhưng lần nào cũng ăn kẹo của hắn, cô cảm thấy áy náy.

“Sợ cậu khóc đấy.”

Bạn nhỏ cùng bàn của hắn trông mềm yếu, trong lòng lại càng yếu đuối hơn hơn.

Chỉ có thể dùng kẹo để dỗ dành.

Tô Ngôn nghe thấy câu trả lời của hắn thì bĩu môi, cô đâu phải là người nhỏ nhen như vậy.

Nhưng mà, có kẹo thì vẫn phải ăn thôi.
« Chương TrướcChương Tiếp »