Chương 54

Trước đây, Tô Ngôn nghĩ rằng nếu mình không có thành tích tốt, cha mẹ sẽ không đặt nhiều hy vọng vào cô.

Bây giờ cô đã đạt được mục đích của mình.

Nhưng, cô lại không vui vẻ.

Đúng vậy, cô cũng từng muốn trở thành một người xuất sắc, có ước mơ, có hoài bão riêng của mình.

Cô cũng từng muốn giống như những học sinh giỏi ở trường Trung học số 1, mỗi lần thi đều đạt điểm cao, trở thành niềm tự hào của thầy cô và cha mẹ.

Vì chị gái, cô đã đè nén bản thân rất nhiều rất nhiều…

Cô tưởng rằng giả vờ mình học không giỏi sẽ giúp cô thoát khỏi sự ràng buộc của mẹ.

Nhưng thực ra không phải, đó chỉ là đổi một cách khác mà thôi.

Cô vẫn sống trong sự ràng buộc của mẹ, thậm chí ngay cả điều mình muốn cô cũng không dám nói ra.

“Tớ…”

Tô Ngôn không biết nên nói gì, hiện tại, cô cũng không biết phải làm sao.

Đặc biệt là sau khi biết về tình trạng của chị gái.

Lúc này, Giang Ngộ như có phép thuật, rút từ túi ra một túi kẹo nhỏ.

“Sợ cậu khóc nhè, cầm lấy.”

Giọng điệu của hắn lười biếng, khuôn mặt đẹp trai, mỗi cử chỉ, hành động đều tỏa ra sức hút đặc biệt của Giang Ngộ hắn.

Tô Ngôn nhìn túi kẹo trong tay hắn, chớp chớp mắt.

Sao hắn lúc nào cũng mang kẹo theo bên mình?

Hơn nữa, đều là kẹo sữa mà cô thích.

Tô Ngôn đưa tay ra nhận lấy, vô tình chạm vào ngón tay của hắn, cô vội vàng cầm lấy túi kẹo và rụt tay lại.

Chỉ cảm thấy đầu ngón tay nóng bỏng, mãi không thể bình tĩnh lại.

“Sao cậu lại mang theo kẹo?”

Một nam sinh cao lớn, lúc nào cũng mang theo kẹo bên mình, cảm giác thật kỳ quái.

Mặc dù, cô không phủ nhận rằng con trai cũng có quyền ăn kẹo.

Giang Ngộ khẽ cười, nụ cười hờ hững: “Bởi vì…”

“Tớ thích ăn kẹo.”

Càng thích cậu hơn.



Đối với học sinh lớp 12, thi cử gần như đã trở thành chuyện cơm bữa.

Mỗi tháng có một kỳ thi lớn, mỗi tuần có một kỳ thi nhỏ, có khi còn làm vài đề kiểm tra ngay trên lớp.

Chẳng mấy chốc, tháng 11 đã đến.

Học sinh lớp 12 ở Lịch Thành cũng đang phải đối mặt với một kỳ thi khá quan trọng.

Được gọi là kỳ thi thử lần thứ nhất.

Phạm vi thi là toàn bộ học sinh lớp 12 trong thành phố, xếp hạng theo kết quả thi, đây cũng là một kỳ thi có giá trị tham khảo khá lớn cho kỳ thi đại học.

Mấy ngày nay, Đường Thi Phú bị ba cậu ép phải học thuộc rất nhiều bài thơ và văn cổ, coi như là nhồi nhét kiến thức cho cậu trước kỳ thi.

Tất nhiên, chỉ là về môn ngữ văn mà thôi.

Hứa Bối Bối nhìn Đường Thi Phú nằm úp mặt xuống bàn với vẻ mặt u ám, gõ gõ vào bàn cậu và nói: “Thành thật khai báo, tối qua lại thức khuya chơi game đúng không?”

Ngày mai là thi rồi, mà tình trạng của Đường Thi Phú thế này thì chắc chắn không ổn.

Đường Thi Phú mở mắt ra, đôi mắt cậu thâm gấu trúc, giọng nói yếu ớt: “Nói sai rồi má.”

“Ba tớ cứ như phát điên lên, bắt tớ học thuộc môn văn, mỗi ngày bắt tớ viết cảm nhận rồi làm bài kiểm tra, thảm lắm.”

Nói xong, cậu lắc đầu, rồi lại nói tiếp: “Tất nhiên rồi, sau khi học xong căn thì phải thư giãn chứ, nên mình đã chơi game một lúc, rồi… không cẩn thận thức khuya luôn.”

Hờ hờ.

Hứa Bối Bối cười khan hai tiếng, đứng trước mặt cậu, nghiêm túc nói: “Nói chuyện nghiêm túc với cậu đây.”

“Thầy Lưu nói ở thành phố có một cuộc thi thư pháp, được đánh giá rất cap. Cậu viết thư pháp bằng bút lông cũng rất đẹp, còn từng đoạt giải, thử đăng ký xem?”

Nghe thấy vậy, Đường Thi Phú bĩu môi, rồi lắc đầu.

“Đoạt giải cũng không giúp tớ được cộng thêm 200 điểm khi thi đại học, không đi.”

Hứa Bối Bối nghe câu trả lời của cậu, liền lườm cậu một cái.

“Nhưng nếu cậu chọn thi năng khiếu, thì đoạt giải lại là chuyện khác rồi.”

Đường Thi Phú nghe vậy, nhưng vẫn không có hứng thú.

Haizz~ Giá như cậu cũng xuất sắc như anh Ngộ thì tốt rồi.

Nhìn xem, giờ thì tầm thường biết bao.