Chương 51

Tô Ngôn chần chừ nhận lấy chai nước.

Vừa rồi hắn chạy quay lại chỉ để mua nước cho cô sao?

Hay là, thật sự chỉ là tiện tay?

Cảm giác rạo rực trong lòng Tô Ngôn lại không thể kìm nén mà trỗi dậy, bàn tay cô nắm chai nước chặt hơn.

“Cảm ơn nhé.”

Giọng cô vẫn mềm mại như vậy, nghe thật dễ chịu.

Tô Ngôn đưa chai nước của Giang Ngộ trả lại cho hắn, Giang Ngộ nhận lấy, khóe miệng khẽ cong lên: “Cậu không lén uống đấy chứ?”

“Không mà.”

Giọng điệu của Tô Ngôn có chút hung hăng, cô sẽ không bao giờ uống nước mà hắn đã uống qua.

Giang Ngộ nhướng mày, mở nắp chai và uống một ngụm.

Chưa uống ư? Sau này chắc sẽ có cơ hội thôi.

Tô Ngôn định đi thăm Tô Đường, thực ra có Giang Ngộ đi cùng cũng không tiện lắm.

Vì vậy, khi đến khu điều trị nội trú, cô dừng lại.

“Cậu không phải định đi tìm ai sao?”

Giang Ngộ dễ dàng nhận ra ý ngầm trong lời cô nói, bạn nhỏ cùng bàn này đang muốn hắn rời đi.

“Vậy được, tôi đi trước nhé.”

Hắn cũng không muốn khiến cô bối rối hay khó xử, mặc dù thực sự hắn không phải đến đây để tìm ai, nhưng… đi dạo một chút cũng được.

“Tạm biệt.”

Tô Ngôn mỉm cười vẫy tay chào hắn rồi quay lưng đi về phía phòng bệnh của Tô Đường.

Giang Ngộ đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng dáng mảnh mai của cô.

Nhớ lại thông tin mà mình đã nhận được trước đó, lòng hắn bỗng dưng cảm thấy mềm nhũn.

Hắn biết rất nhiều chuyện về gia đình cô, cũng biết rằng vào mỗi cuối tuần vào thời gian này, cô đều đến thăm chị mình.

Vậy nên, hắn đã đến.

Thực ra hắn cũng không biết tại sao mình lại đến đây.

Chỉ có thể trách là tuổi trẻ nông nổi, nhưng hắn cảm thấy sự nông nổi này thật đáng giá.

Ít nhất, hắn lại được gặp cô.

Giang Ngộ đút tay vào túi, cho đến khi bóng dáng của Tô Ngôn biến mất khỏi tầm mắt, hắn mới bước đi về phía tòa nhà bệnh viện.

Tình trạng của Tô Đường vẫn như trước đây.

Không nói gì, thỉnh thoảng, khi nghe Tô Ngôn kể chuyện thú vị, cô mới cười một chút.

Tô Ngôn ngồi cạnh chị trên dãy ghế ở hành lang, nhẹ nhàng nói: “Chị ơi, chị phải mau chóng khỏe lại nhé. Em thật sự có rất nhiều điều muốn nói với chị.”

Tô Đường không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô.

Tô Ngôn nắm lấy tay chị, khóe miệng nở một nụ cười dịu dàng: “Chị ơi, em lén kể cho chị nghe nhé. Hình như, em có chút thích một người. Ừm… cậu ấy rất đẹp trai, cũng rất tài giỏi. Nhưng cậu ấy rất lạnh lùng, cũng rất xấu tính.”

“Em cũng không biết cảm giác đó là gì, dù sao thì, mỗi lần gặp cậu ấy em đều thấy rất vui.”

Có lẽ đó chính là thích.

Thích vô cùng đơn thuần, vô cùng trong sáng.

Nghe thấy những lời này của Tô Ngôn, cuối cùng Tô Đường cũng có chút phản ứng.

Cô nhìn Tô Ngôn, ánh mắt chứa đầy sự xót xa.

Tô Ngôn ôm lấy chị, khẽ nói: “Đây là bí mật của chúng ta, chị không được nói với ai nhé.”

Tô Đường gật đầu, khóe miệng nở một nụ cười nhạt.

Tô Ngôn cũng cười, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, gió thu nhẹ nhàng thổi qua những chiếc lá cây, thổi một cách chậm rãi, tựa như cả gió cũng mang theo sự dịu dàng.

Sau khi trò chuyện với Tô Đường một lúc, Tô Ngôn lại đi gặp bác sĩ điều trị chính của Tô Đường, bác sĩ Dư.

“Về bệnh tình của chị cháu, chỉ có thể nói là bọn chú đã cố gắng hết sức. Chú đã nói trước rồi, thật ra đối với bệnh này, thuốc không có nhiều tác dụng. Quan trọng vẫn là sự quan tâm từ gia đình và bạn bè.”

“Tình trạng của chị cháu hiện giờ không khác gì trước đây, chú không thấy có hiệu quả điều trị rõ rệt. Mọi người đã thử rất nhiều cách, nhưng có lẽ năng lực có hạn. Vì vậy, chú đề nghị gia đình có thể thử điều trị ở bệnh viện ở Kinh Đô. Nhưng mà, mỗi khi nghe đến Kinh Đô, cảm xúc của Tô Đường trở nên rất kích động, rất phản kháng.”