Tiết học lớp 12 luôn dài dòng và nhàm chán.
Sau khi hết tiết, mọi người như được giải thoát, người thì nằm bò ra bàn, người thì đọc tiểu thuyết, xem tạp chí, hay có nhóm người thì trò chuyện rôm rả.
Người ngồi phía trước Tô Ngôn nghe nói cũng là một học sinh giỏi.
Cậu ấy là một nam sinh gầy gò, tên là Nghiêm Túc. Nghiêm Túc không cao lắm, tướng mạo sáng sủa, đồng phục chỉnh tề sạch sẽ, cậu ấy đeo một cặp kính gọng đen, tròng kính dày cộp.
Nghiêm Túc rất trịnh trọng quay người lại nhìn Tô Ngôn ở bàn dưới, tự mình giới thiệu:
“Chào bạn học Tô, trước đó lúc cậu đến tớ đang bận giải một đề vật lí nên không thể tự giới thiệu bản thân được, tớ tên là Nghiêm Túc, là ủy viên học tập của lớp 12-3.”
Trong lúc nói chuyện, Nghiêm Túc lấy ra một quyển sổ, là sổ học thuộc lòng thơ cổ trong môn ngữ văn.
Giọng của cậu ấy rất trang trọng, rất nghiêm túc, khiến Tô Ngôn cảm thấy cô cũng phải nghiêm túc một chút.
“Xin chào, tớ tên là Tô Ngôn, xin chỉ giáo nhiều hơn.”
Nghiêm Túc cẩn thận gật đầu nói: “Sau này nếu có vấn đề gì trong học tập cậu có thể hỏi tớ, ngữ văn, toán, tiếng Anh đều không thành vấn đề, toán lí hóa đều là sở trường của tớ. Còn nữa, nếu muốn mua sách ngoài giờ học gì cũng đều có thể hỏi tớ, nhà tớ có rất nhiều sách ngoài chương trình học, tác phẩm nổi tiếng nước ngoài, tiểu thuyết, tạp chí, cái gì cũng có.
Nói xong, cậu còn lén lút lấy từ trong cặp sách ra một quyển tiểu thuyết.
Tô Ngôn nhìn qua, quả nhiên là một quyển tiểu thuyết, có điều đó đều là thể loại mà nam sinh yêu thích.
“Nếu cậu thích thể loại tiểu thuyết ngôn tình thì chỗ tớ cũng có.”
Ừm…
Bạn học sinh giỏi này so với các bạn học sinh giỏi khác thì không giống nhau cho lắm.
Tiểu thuyết ngôn tình?
Đúng là càng nghĩ càng thấy rợn gáy.
Tô Ngôn lịch sự mỉm cười, nụ cười trông vô cùng xinh đẹp và dễ gần:
“Được rồi được rồi, có dịp tớ sẽ… xin cậu chỉ giáo sau.”
Nghiêm Túc hài lòng gật đầu sau đó chỉ vào quyển sổ rồi nói: “Tiết sau là tiết ngữ văn, giáo viên sẽ kiểm tra học thuộc lòng đấy, cậu tranh thủ thời gian đi.”
Nói xong cậu quay người lại, nghiêm túc học bài.
Tô Ngôn bỗng nhiên như nhớ ra gì đó, dùng đầu bút chọc nhẹ vào lưng cậu.
Nghiêm Túc quay đầu lại: “Có vấn đề gì không hiểu sao?”
Tô Ngôn lắc đầu, nghiêng người về phía trước rồi hạ thấp giọng hỏi: “Có phải cậu có một người em trai tên là Nghiêm Cách không?”
Nghiêm Túc điềm tĩnh đẩy gọng kính, hỏi ngược lại: “Sao cậu biết?”
Tô Ngôn mỉm cười đáp: “Đoán bừa thôi.”
Cái tên này, rất dễ đoán.
Lúc Giang Ngộ trở lại lớp học đúng lúc nhìn thấy cô bạn học sinh mới đang nói chuyện với cậu bạn bàn trên.
Đôi mắt cô cong cong, nụ cười trên mặt cô khiến người ta cảm thấy dễ chịu, trò chuyện rất vui vẻ.
Giang Ngộ một tay đút túi quần, lười biếng từ cửa tiến vào.
Nghiêm Túc vừa nói chuyện với Tô Ngôn xong, đang chuẩn bị tiếp tục học bài thì nhìn thấy Giang Ngộ, cậu chỉnh chỉnh lại kính rồi nói: “Bạn học Giang, câu cuối cùng trong đề thi toán hôm nay đáp án là bao nhiêu?”
Giang Ngộ liếc nhìn Nghiêm Túc một cái rồi thờ ơ trả lời: “1.”
Nghe được đáp án, Nghiêm Túc ngẩn người, rõ ràng có chút bất ngờ.
Câu hỏi cuối cùng trong đề toán hôm nay không khó như những câu hỏi trong đề thi chính thức, những người có điểm toán từ trung bình trở lên chỉ cần chú ý một chút đều có thể giải được.
Rõ ràng cậu ấy đã kiểm tra qua rồi, đáp án là ‘-1’.
Sao có thể là ‘1’ được chứ?
Giang Ngộ chắc chắn sẽ không tính nhầm, chẳng lẽ là mình tính nhầm sao?”
Nghĩ đến đây, Nghiêm Túc vội vàng lấy ra giấy nháp, cầm bút lên, dựa vào ký ức của mình, bắt đầu tẩy tẩy xoá xoá tính toán.
Giang Ngộ liếc nhìn Nghiêm Túc, thấy vẻ mặt hoảng hốt và căng thẳng của cậu ấy, khoé môi cong lên.