Tô Ngôn chạy ra khỏi bệnh viện, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Hồi nhỏ, mẹ luôn nghiêm khắc với cô, nhưng lúc đó cô rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện.
Cô cũng hiểu và thông cảm cho mẹ, nhưng dần dần khi lớn lên, mẹ lại càng quản lý nhiều hơn.
Chị gái cũng vì bà ấy mà trở nên như bây giờ.
Điều quan trọng hơn, điều khiến lòng cô lạnh giá, là trong lòng mẹ không hề có chút hối hận nào, thậm chí còn chạy đến bệnh viện để kích động chị gái.
Dù rất tức giận và phẫn nộ, nhưng khi Tô Ngôn nói ra câu đó, cô vẫn hối hận.
Cô không nên nói câu đó.
Mẹ cô rất mạnh mẽ, chưa bao giờ thừa nhận mình sai, nhưng cô không hận mẹ, cô cũng tin rằng mẹ làm như vậy là vì nghĩ rằng điều đó tốt cho họ.
Chỉ là mẹ đã dùng sai cách.
Những bậc cha mẹ này, cũng không bao giờ xin lỗi hay thừa nhận lỗi lầm của mình.
Càng nghĩ, Tô Ngôn càng thấy ấm ức trong lòng.
Cô cảm thấy đau lòng, chỉ muốn khóc.
Khi đi đến cổng trường, cô không vào.
Chỉ ngồi thu mình trong một góc nhỏ, lén lút lau nước mắt.
Cô nghĩ rằng nếu vào trong với bộ dạng này, chắc chắn sẽ khiến người khác lo lắng.
Tô Ngôn sờ vào túi áo đồng phục, cô không mang theo khăn giấy.
Chắc giờ cô trông rất thảm hại.
Tô Ngôn cúi đầu, nhìn xuống đất, hít mũi, chuẩn bị đứng dậy.
Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai: “Trốn ở đây làm gì thế? Công khai trốn học à?” Giang Ngộ tựa nghiêng vào tường, ánh nắng buổi sáng chiếu lên gương mặt trắng trẻo, điển trai của hắn, mang theo vẻ đẹp như ánh mặt trời.
Đôi mắt đen như mực của hắn lấp lánh ánh sáng, đối diện với đôi mắt đầy sương mù của cô.
“Tớ không trốn học.”
Tô Ngôn phản bác lại với giọng điệu đầy chính nghĩa.
Cô trông giống người trốn học sao?
Hơn nữa, dù có trốn học thì cô cũng có lý do chính đáng.
Cô đứng dậy, vội vã lau nước mắt trên mặt, nhìn hắn rồi nói: “Sao cậu lại ra đây?”
Giang Ngộ không trả lời câu hỏi của cô, mà từng bước tiến lại gần cô.
“Khóc à?”
Giọng hắn mềm đi vài độ, có chút khàn khàn.
Tô Ngôn quay mặt đi, muốn tránh ánh mắt của hắn, nhưng lại thấy Giang Ngộ đột nhiên đưa tay ra, đưa cho cô một tờ khăn giấy.
“Nè, lau đi, xấu chết đi được.”
Tô Ngôn có chút ngượng ngùng nhận lấy khăn giấy, lau sạch nước mắt.
“tớ thật sự không khóc, chỉ vì gió to quá, bụi bay vào mắt thôi.”
Cô cảm thấy mình chắc có vấn đề gì mới đi giải thích với hắn.
Hoàn toàn không cần thiết.
Hơn nữa, lý do vụng về thế này, Giang Ngộ làm sao mà tin được.
Giang Ngộ thở dài, đưa tay, không chút khách khí mà đặt lên đầu cô, xoa nhẹ.
Tô Ngôn ngay lập tức đứng ngây tại chỗ.
Chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, khuôn mặt dần dần ửng đỏ, trong lòng dần dần sinh ra một cảm giác lạ lẫm.
“Được rồi, biết rồi.”
Hắn nhàn nhạt nói, sau đó không còn nói thêm gì nữa.
Một tay hắn đút vào túi, quay người bước đi.
“Đi thôi, tiết sau là tiết ‘không văn hoá’ đấy.”
Tô Ngôn nghe thấy ba từ ‘không văn hóa’ liền không nhịn được mà rùng mình.
Tiết học của cô giáo Lý Văn Hoạ sao?
Cô giáo bảo hôm nay sẽ kiểm tra thuộc lòng bài học mà.
Tô Ngôn hít sâu một hơi, nhanh chóng đi theo.
“Giang, Giang Ngộ, cậu vẫn chưa nói tại sao cậu lại ở đây?”
Tô Ngôn cố gắng chạy những bước nhỏ để đi ngang hàng với hắn.
Giang Ngộ liếc nhìn cô một cái, vì vừa khóc xong, nên hai mắt cô hơi sưng đỏ.
“Ra ngoài đi dạo.”
Đi dạo?
Lý do này có vẻ quá qua loa.
Tô Ngôn còn muốn nói thêm gì đó, nhưng lại thấy Giang Ngộ đột nhiên từ túi áo lấy ra hai viên kẹo sữa.
“Ăn không? Ngon lắm.”
Tô Ngôn đột nhiên như hiểu ra điều gì đó.
Gió nóng mùa hè thổi qua, làm cho má cô ửng đỏ.