Tiết thứ hai vẫn là tiết toán của thầy giáo chủ nhiệm Lưu Quốc Khánh, nói đến Lưu Quốc Khánh, thầy quả thực là một mầm giống tốt của ngành giáo dục quốc gia, xuất thân từ một ngôi trường danh giá, trình độ học vấn cao, vừa tốt nghiệp thạc sĩ nghiên cứu sinh liền đến công tác tại trường Trung học số 1, phụ trách chức vụ giáo viên chủ nhiệm của lớp 12-3.
Lúc này đây, Lưu Quốc Khánh phát bài thi toán trên tay xuống dưới rồi đứng trên bục giảng tuyên bố: “Hai tiết tiếp theo chúng ta sẽ làm đề, đây xem như bài kiểm tra đánh giá để nắm rõ trình độ học lực của các em, không có quá nhiều câu hỏi đâu, hai tiết chắc là sẽ làm xong được thôi.”
Lời vừa nói xong, Đường Thi Phú là người đầu tiên lên tiếng kêu than.
Cậu ta nhìn bài thi toán vừa lắc đầu vừa nói: “Ôi, em nhận thua, em cam chịu số phận.”
Nói xong cậu ta nằm bò ra bàn, chẳng kiêng nể gì đánh một giấc.
Tô Ngôn khẽ cau mày, cầm đề thi lên và nhìn qua một lượt các câu hỏi trên đó sau đấy cầm bút bắt đầu làm đề.
Lưu Quốc Khánh đi đi lại lại trong lớp, hai tay chắp sau lưng, vừa đi vừa xem các học sinh làm bài.
Khi anh đi đến bàn của Đường Thi Phú, nhìn thấy Đường Thi Phú đang ngủ, hơn nữa con phát ra tiếng ngáy be bé.
Lưu Quốc Khánh cau mày, vỗ vỗ vào lưng Đường Thi Phú để gọi cậu tỉnh dậy.
“Làm đề cho đàng hoàng đi, tối qua đi trộm trâu trộm bò đấy à?”
Đường Thi Phú ngái ngủ, ráng chống cho mí mắt không sụp xuống sau đó chép miệng rồi nói: “Tối qua em với mấy anh em tụ tập chơi game.”
Nói xong câu này, cậu bỗng nhiên bừng tỉnh.
Vãi chưởng!
Cậu vừa nói gì vậy chứ?
Sao lại nói tối qua tụ tập chơi game trước mặt chủ nhiệm lớp?
“Chuyện là… thầy ơi, vừa rồi em nói đùa thôi, tối qua em học bài đến rạng sáng.”
Lưu Quốc Khánh hừ lạnh, cắt ngang lời nói của Đường Thi Phú: “Làm đề đàng hoàng, tan học tới văn phòng của thầy.”
Đường Thi Phú: “…..”
Kịch bản đi không đúng hướng cho lắm, từ lúc khai giảng đến giờ, cậu đã đến văn phòng giáo viên vô số lần rồi, sắp chuyển tới đó ở đến nơi rồi.
Nếu mà bố của cậu biết được không biết chừng sẽ đánh gãy chân của cậu mất.
Nghĩ như thế xong, Đường Thi Phú vội vàng cầm bút lên rồi nhìn qua các câu hỏi một lượt, ngáp ngắn ngáp dài.
Bỏ đi, cậu vẫn là đi ngủ thì hơn.
Thời gian làm đề trôi qua một nửa.
Tô Ngôn vẫn còn mấy câu hỏi lớn chưa làm, cô nhìn sang người cách cô một lối đi ở phía bên cạnh, Giang Ngộ.
Chàng trai có thân hình cao lớn ấy đang nằm bò trên bàn ngủ giống y như Đường Thi Phú.
Cánh tay trắng bóc lộ ra, đè lên trên đề thi.
Mặc dù Tô Ngôn bị cận nhẹ nhưng cô vẫn lờ mờ nhìn được, bài thi của Giang Ngộ, dường như, đã làm xong rồi.
Xem ra lời đồn không phải là giả, hắn học giỏi thật.
Gia thế tốt, vẻ ngoài đẹp, thành tích đứng đầu thành phố, hắn có cái để có thể kiêu căng ngạo mạn.
Tô Ngôn mím chặt môi, không nghĩ nhiều nữa, cô bắt đầu cầm bút lên ung dung viết bước đầu tiên của câu hỏi lớn.
Nhưng bước tiếp theo, cô không viết nữa, cô chuyển luôn sang đến câu thứ hai.
Cô biết rõ tình hình của mình hiện tại, cô không thể học giỏi nổi, cũng không thể là học sinh giỏi.
Cô chỉ có thể là học sinh yếu.
Cho đến khi chuông hết giờ vang lên, thầy giáo đang thu bài của mọi người, câu hỏi lớn của Tô Ngôn cũng mới chỉ làm được một phần nhỏ.
Cô sắp xếp lại bài thi, đang chuẩn bị nộp lên thì nghe thấy bàn bên cạnh có tiếng động, là tiếng ghế dịch chuyển.
Cô nhìn sang đã thấy Giang Ngộ hai tay đút túi quần, bộ dạng uể oải, mặt vẫn chưa tỉnh ngủ.
Hắn vốn dĩ đã cao rồi, vừa đứng lên một cái liền khiến người ta cảm nhận được một cảm giác áp bức vô cùng lớn.
Thiếu niên đẹp trai mở mắt ra, nhìn sang cô bé ngồi bàn bên cạnh, sau đó nhìn xuống bài thi trên tay cô ấy, ánh mắt lộ ra vẻ hứng thú.
Thoáng qua rất nhanh.
Xem ra là một cô gái ngốc.
Nhưng mà hình như cũng thú vị phết.