Giang Ngộ?
Tô Ngôn nhíu mày, nhìn vào danh sách chỗ ngồi trong tay Hứa Bối Bối.
Đúng là Giang Ngộ.
Tô Ngôn theo phản xạ nhìn về chỗ của Giang Ngộ, cậu thiếu niên đang đeo tai nghe, nằm úp mặt xuống bàn ngủ.
Dường như mọi việc bên ngoài không liên quan gì đến hắn.
Giang Ngộ bình thường luôn ngồi một mình, hơn nữa lại ngồi ở hàng cuối cùng, rõ ràng là không muốn ngồi cùng ai. Bây giờ cô bị xếp ngồi cùng Giang Ngộ, vị Giang học thần này có nổi giận không nhỉ?
Nghĩ vậy, trong đầu Tô Ngôn hiện lên những cảnh kỳ quái trong tiểu thuyết và phim thần tượng học đường.
Nam sinh bá đạo nhìn cô với vẻ mặt hung dữ, thậm chí còn ác ý phá hoại bàn học và sách vở của cô, khiến cô xấu hổ.
Lúc đi xe đạp thì cố ý chạy vào chỗ có vũng nước, bắn bẩn lên người cô.
Cùng bạn bè cười nhạo cô, cố ý trêu chọc cô… Nghĩ đến thôi đã thấy sợ rồi.
Hứa Bối Bối nhỏ giọng nói: “Cần tớ giúp cậu chuyển sách không?” Sách của lớp 12 vốn đã nhiều, Tô Ngôn nhỏ bé, ai nhìn cũng muốn giúp một tay.
Đúng lúc này, Giang Ngộ đột nhiên tỉnh dậy, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Ngôn.
Tô Ngôn ngẩn ra, đầu óc bỗng nhiên trống rỗng.
Những cảnh tượng ngớ ngẩn trong đầu ban nãy đột nhiên tan biến.
Hứa Bối Bối là lớp trưởng, cũng là bạn của Tô Ngôn, cô hắng giọng nói: “Bạn Giang Ngộ, Tô Ngôn ngồi cùng bàn với cậu, cậu ấy là học sinh mới, cậu… giúp đỡ cậu ấy nhé.”
Khí thế của Giang Ngộ quá mạnh mẽ, khiến Hứa Bối Bối nói chuyện cũng có phần lắp bắp.
Trong lớp không ai không sợ hắn ta, cô lớp trưởng này càng sợ hơn.
Giang Ngộ nghe lời của Hứa Bối Bối, lông mày hơi động đậy, nhìn về phía cô bạn học nhỏ đang cười giả tạo với mình, đột nhiên đứng dậy.
Tô Ngôn và Hứa Bối Bối trao đổi ánh mắt.
Vải chưởng!
Giang Ngộ không phải là nổi giận rồi chứ?
Muốn cho cô một bài học sao?
Trái tim nhỏ bé của Tô Ngôn lo sợ đập thình thịch, nhưng bất ngờ lại thấy Giang Ngộ bước đến bàn học của cô, sau đó nhấc bàn của cô lên.
Hứa Bối Bối: “…”
Một đám bạn học hóng hớt: “…”
Chuyện gì thế này?
Giang Ngộ bình thản chuyển bàn của Tô Ngôn đến bên cạnh bàn của mình, đặt xuống.
Bàn của hắn dựa sát vào tường, ở phía trong, bàn của Tô Ngôn ở phía ngoài.
Hắn ngẩng đầu, nhìn cô bạn nhỏ ngây ngô trước mặt: “Như vậy được chưa?”
“Đư… được.”
Tô Ngôn lắp bắp gật đầu, Giang Ngộ thế mà lại giúp cô chuyển bàn? Chứ không phải hung dữ với cô?
Nghe thấy cô trả lời, trong mắt Giang Ngộ hiện lên một tia hứng thú.
“Sao còn đứng ngây ra đó? Còn cần tôi giúp cậu chuyển sách sao?”
“Không… không cần, tớ tự làm được.”
Tô Ngôn vội vã xua tay, sách được đựng trong thùng có bánh xe, chỉ cần đẩy qua là được.
Thật không dám làm phiền hắn ta nữa.
Hứa Bối Bối đứng bên cạnh đã bắt đầu hoài nghi cuộc đời rồi.
Đây vẫn là Giang Ngộ học thần kiêm trùm trường sao?
Lại chủ động giúp bạn nữ chuyển bàn?
Hứa Bối Bối nheo mắt, cô đột nhiên hiểu ra điều gì đó.
Không được rồi không được rồi.
Chẳng lẽ Tiểu Ngôn Ngôn của cô đã lọt vào mắt xanh của Giang ma vương?
Nghĩ vậy, Hứa Bối Bối cười mỉm đầy ẩn ý, rất tự giác rút lui.
Tô Ngôn lo lắng ngồi vào chỗ bên cạnh Giang Ngộ.
Giang Ngộ lúc này đang dựa lưng vào ghế, đeo tai nghe chơi game.
Tô Ngôn ngồi bên cạnh, tỏ ra vô cùng e dè, cẩn thận.
Cô không biết phải làm gì, chỉ cố gắng giảm thiểu sự hiện diện của mình, sắp xếp lại sách vở và bài tập trên bàn.
Đột nhiên, cô nghĩ đến điều gì đó, nghiêng người nhìn về phía Giang Ngộ.
“Cảm ơn.”