Chương 3

Lúc Giang Ngộ và Đường Thi Phú về tới lớp thì đã hết tiết rồi.

Lớp 12-3 của trường Trung học số 1 chỉ là một lớp bình thường, thế nên đương nhiên bầu không khí học tập không thể sánh được với những lớp mang danh là lớp chọn kia.

Vừa hết tiết, ai muốn ngủ thì ngủ, ai muốn tám chuyện thì tám chuyện, thế nhưng hôm nay lại có gì đó hơi khác thường ngày.

Một đám người vây quanh chỗ khu bàn cuối thì thà thì thầm, cũng không biết là đang nói gì, nhưng có thể nhìn ra là bàn luận rất sôi nổi.

Đường Thi Phú tiên phong bước vào lớp học, lớn tiếng nói: “Uầy, sao hôm nay náo nhiệt dữ vậy?”

Lớp trưởng Hứa Bối Bối ló đầu ra từ trong đám đông: “Thi Thi, qua đây làm quen với bạn mới lớp mình đi.”

Hứa Bối Bối vừa nói xong thì đám đông đang vây trước bàn học theo bản năng lui ra một chút, ngay sau đó Đường Thi Phú liền nhìn thấy Tô Ngôn đang ngồi ở phía dưới.

Đôi mắt cậu mở to hết cỡ, ngạc nhiên nói: “Anh Ngộ, là em gái xinh đẹp vừa nãy ấy.”

Không ngờ rằng ông trời nghe thấy tiếng lòng của cậu, cô gái xinh đẹp này đúng thật học lớp 12-3.

Nghe thấy Đường Thi Phú nói vậy, Tô Ngôn có hơi xấu hổ cười cười, ánh mắt vô thức nhìn về phía chàng trai đang đứng ở cửa kia.

Giang Ngộ lười nhác nhìn cô gái đang ngồi ở dãy bàn cuối kia, xung quanh đều đứng kín người, xem ra rất được hoan nghênh.

Cô bé mặc bộ đồng phục học sinh rộng thùng thình, khiến cô càng thêm nhỏ nhắn xinh xắn hơn một chút. Da cô rất trắng, trông rất mềm mại, hai má trắng nõn điểm chút hồng nhạt, đôi môi nhỏ xinh như thể được tô thêm son, hai mắt cô sáng trong đẹp đẽ đang nhìn về phía hắn.

Trong lòng hắn bỗng có chút rạo rực khó tả.

Giang Ngộ quay về bàn của mình, chỗ của hắn nằm ở hàng cuối cùng, ngay sát cạnh tường, hắn thích ngồi chỗ này.

Bởi vì thành tích của hắn tốt, tính khí lại tệ nên vị trí đó thuộc về một mình hắn, không ai dám tranh giành.

Chỗ của Tô Ngôn ở ngay bên cạnh, cách nhau một lối đi, những người vây quanh bàn học của Tô Ngôn thấy Giang Ngộ về rồi liền rất nhanh giải tán.

Giang ma vương bọn họ không dám chọc đâu, hắn mà cáu lên thì không ai đỡ nổi, quan trọng là thành tích hắn lại tốt, hay gây sự đánh nhau, chọc không nổi chọc không nổi.

Tô Ngôn có hơi kinh ngạc về lực uy hϊếp của Giang Ngộ, nhìn hắn có vẻ rất hung dữ, vừa rồi có nghe mọi người có nhắc đến, hắn là người có thành tích đứng đầu trường, nhưng mà tính khí hắn không tốt, hơi một tí là đánh người.

Nhìn nét mặt hắn nghiêm túc nãy giờ, chắc không phải hắn muốn đánh cô đấy chứ?

Đường Thi Phú đến trước mặt Tô Ngôn cười hì hì trông rất đểu: “Bạn học, xin chào, tớ tên Đường Thi Phú, bọn họ đều gọi tớ là Thi Thi, cậu tên là gì thế? Số điện thoại cậu là bao nhiêu? Nhà cậu ở đâu?”

Tô Ngôn bị một loạt câu hỏi của cậu ta làm cho ngây người, ngay sau đó lịch sự lễ phép trả lời: “Xin chào, tớ tên Tô Ngôn, điện thoại…”

Cô còn chưa nói xong thì đã thấy một chân của Giang Ngộ thò ra đá một cái vào bắp chân của Đường Thi Phú, nói: “Ồn chết đi được.”

Giọng nói âm u, lạnh lùng đến mức có phần doạ người.

Đường Thi Phú sợ không dám nói gì nữa, đưa tay lên bye bye với Tô Ngôn sau đó về lại chỗ ngồi.

Tô Ngôn nhìn sang chàng trai ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng nói: “Xin… xin lỗi, làm ồn đến cậu rồi.”

Giang Ngộ cong cong khoé môi, đôi mắt đen sâu thẳm hiện lên một tia hứng thú.

Lá gan bé thật, mới thế mà đã bị doạ đến nỗi nói lắp rồi.

Hắn nhếch mép thờ ơ, vậy nên xinh đẹp có tác dụng gì đâu.

Ngốc thật.