Thứ hai.
Mỗi trường học đều có truyền thống tổ chức lễ chào cờ.
Mỗi lớp đứng thành hai hàng dọc, một hàng học sinh nữ, một hàng học sinh nam.
Tô Ngôn và Hứa Bối Bối đều có vóc dáng không cao nên đứng ở vị trí gần đầu hàng.
Toàn bộ học sinh của trường đứng dưới ánh nắng gay gắt trên sân thể dục.
Tô Ngôn quay đầu nhìn về phía cuối hàng của nam sinh, Đường Thi Phú đứng ở vị trí cuối cùng, Giang Ngộ không có mặt.
“Nhìn gì thế?”
Hứa Bối Bối khẽ hỏi.
Tô Ngôn lắc đầu, vội vã thu hồi ánh mắt.
Cô như có tật giật mình nhìn lên bục, khẽ hỏi: “Chúng ta còn phải đứng bao lâu nữa? Nóng quá.”
Nói rồi, cô dùng tay quạt quạt gió.
Hứa Bối Bối thở dài, nói như thể rất thấu hiểu: “Còn lâu lắm, Hiệu trưởng Đường vẫn chưa phát biểu mà.”
“Hiệu trưởng Đường?”
Tô Ngôn nheo mắt lại. Ánh mắt đảo qua vị trí trên bục.
Cô chỉ thấy trên bục có vài thầy cô trông như là lãnh đạo, còn ai là hiệu trưởng Đường thì cô thật sự không rõ.
“Đúng vậy, là hiệu trưởng của trường chúng ta, bố của Đường Thi Phú, cậu không biết sao?”
Tô Ngôn quả thật không biết.
Cô lắc đầu, tìm trong số những lãnh đạo kia một người có dáng giống Đường Thi Phú.
“Là người thứ hai từ bên trái sang phải không?” Cô hạ giọng hỏi.
“Thông minh.”
Hứa Bối Bối vừa nói xong, liền nghe thấy người dẫn chương trình mời hiệu trưởng Đường lên phát biểu.
Hiệu trưởng Đường cầm lấy micro, giọng nói mạnh mẽ: “Mùa thu vàng tháng 9, hoa quế thơm ngát…”
Học sinh nghe thấy, một số không nhịn được, bật cười.
Hứa Bối Bối khẽ nói: “Lần nào ông ấy cũng mở đầu bằng câu này.”
Tô Ngôn: “……” Thật là lợi hại.
“Nhưng dù Hiệu trưởng Đường trông có vẻ không đáng tin, nhưng ông ấy thực sự là một giáo viên dạy ngữ văn rất xuất sắc. Là giáo viên đặc biệt cấp quốc gia, có rất nhiều học trò thành danh, nghe nói có hai học sinh hiện nay là nhà văn, rất nổi tiếng.”
Nghe Hứa Bối Bối nói vậy, Tô Ngôn quay đầu nhìn về phía cuối hàng của Đường Thi Phú.
Đường Thi Phú đang nói chuyện với Đàm Thư Dư lớp 12-2 bên cạnh, vì nắng chiếu vào, mắt nhỏ híp lại thành một đường.
“Vậy tại sao Đường Thi Phú lại khác biệt như vậy?”
Theo lý mà nói, có một người bố giỏi như vậy, Đường Thi Phú cũng không nên kém cỏi mới đúng.
Hứa Bối Bối thở dài nói: “Nghe nói Hiệu trưởng Đường đặt tên cho Đường Thi Phú như vậy là hy vọng sau này cậu ấy sẽ tinh thông thơ ca, đi theo con đường của ông ấy. Ai ngờ, haizz… Thật tiếc cho gen tốt như vậy.”
Đường Thi Phú hoàn toàn không đặt tâm tư vào việc học, nên mới trở thành như bây giờ.
Hiệu trưởng Đường cũng chẳng buồn quản cậu nữa.
Đàm Thư Dư vỗ vai Đường Thi Phú: “Bạn mới lớp cậu tên là gì nhỉ?”
“Cậu hỏi cái này làm gì? Đồ lưu manh già.”
Đường Thi Phú cảnh giác nhìn cậu ta, lại vỗ vỗ vai mình, vẻ mặt ghét bỏ.
“Tôi chỉ tò mò thôi, nói cho tôi nghe đi.”
Đường Thi Phú hừ lạnh, kiêu ngạo nói: “Cậu đừng mơ, đây là người của lớp 12-3 chúng tôi, cậu tò mò cũng vô ích.”
“Haha.”
Đàm Thư Dư cười khẩy, không nói thì thôi, cậu ta có cách để biết.
“Hai cậu thì thầm gì thế? Hiệu trưởng Đường đang phát biểu, yên lặng chút đi.”
Lưu Quốc Khánh đi tới giữa hai người, nghiêm khắc nói.
Đàm Thư Dư và Đường Thi Phú lập tức im lặng.
Bất chợt, Lưu Quốc Khánh nhìn về phía giáo viên chủ nhiệm lớp 12-2.
“Thầy Trương, học sinh lớp thầy là Đàm Thư Dư ảnh hưởng đến học sinh lớp chúng tôi, thầy quản lý tốt vào.”
Giáo viên chủ nhiệm lớp 12-2: “……”
Học sinh lớp họ là Đàm Thư Dư đạo đức tốt, thành tích tốt, có thể ảnh hưởng đến ai?
Đường Thi Phú sao?