Khi tay chạm vào lớp giấy gói kẹo hơi lạnh, đầu ngón tay của Tô Ngôn khẽ co lại.
Cô chầm chậm lấy hai viên kẹo từ trong túi ra, để lên lòng bàn tay.
Sau đó, cô đưa tay đến trước mặt Giang Ngộ.
“Có muốn ăn không?” Giọng cô mềm mại, nhẹ nhàng, giữa không khí ồn ào của xe buýt, tiếng nói của cô càng nhỏ hơn.
Giang Ngộ không khỏi cau mày, giọng bạn nhỏ này sao lại bé thế? Giống như tiếng muỗi vậy.
Cô ấy sợ hắn đến thế sao?
Hắn trông đáng sợ đến vậy sao?
Có điều…
Giang Ngộ nhìn xuống, nhìn thấy kẹo sữa trong lòng bàn tay của Tô Ngôn, viên kẹo chẳng có gì đặc biệt, nhưng bàn tay cô…
Nhỏ nhắn, trắng mịn, các khớp ngón tay rất đẹp, trắng trẻo và mảnh mai.
Ánh mắt hắn trầm xuống, ma sai quỷ khiến cầm lấy một viên.
Sau khi cầm lấy, hắn lại không biết phải làm gì với nó.
Mẹ nó, tay hắn đang làm cái quái gì vậy? Tại sao lại lấy?
Hắn đâu có thích ăn kẹo.
Tô Ngôn thu tay lại, bóc viên kẹo còn lại và cho vào miệng.
Ban đầu cô nghĩ Giang Ngộ sẽ không lấy, không ngờ hắn lại…
Đột nhiên cô có chút hồi hộp là sao nhỉ? Ăn viên kẹo để bình tĩnh lại nào!
Tô Ngôn nhìn về phía trước, trong xe buýt vang lên giọng nữ máy móc: “Trạm tiếp theo, Bệnh viện Tâm thần Lịch Thành.”
Cô sắp phải xuống xe rồi.
Tô Ngôn khẽ nghiêng đầu, vẫn dùng giọng nhỏ xíu của mình nói: “Thi vật lý cố lên nhé.”
Giọng nói mềm mại truyền vào tai Giang Ngộ, khiến trái tim hắn cũng mềm theo.
Nhìn cô đứng dậy, bước về phía cửa xe, ánh mắt Giang Ngộ lóe lên, tay hắn nắm chặt viên kẹo.
Xe dừng lại, cửa mở, một số hành khách lần lượt xuống xe, bóng lưng nhỏ bé của cô bạn học dần bị chìm trong đám đông.
Xe buýt tiếp tục khởi động, Đàm Thư Dư đột nhiên cầm điện thoại chạy đến trước mặt Giang Ngộ.
“Anh Ngộ, giỏi ghê nhỉ, cô bạn học mới kia có vẻ có ý với anh đấy, còn cho anh kẹo nữa chứ.”
Vừa rồi cậu ấy đã quan sát họ suốt cả quãng đường, Giang Ngộ đối với cô bạn học mới hình như có chút khác biệt.
Trước đây hắn ấy luôn thuộc loại người không cho ai lại gần, không ngờ có thể nói chuyện thân mật như vậy với cô bạn học mới.
Giang Ngộ liếc cậu một cái, vẻ mặt lạnh lùng.
Đàm Thư Dư vốn là người lạc quan bẩm sinh, bị Giang Ngộ làm căng thẳng cũng không sợ, liền chuyển mục tiêu sang viên kẹo trong tay hắn.
“Ồ, em nhớ là anh chưa từng ăn kẹo nhỉ? Để anh em giúp anh gánh vác gánh nặng ngọt ngào này nhé.”
Nói rồi, Đàm Thư Dư đưa tay ra định lấy viên kẹo trong tay Giang Ngộ.
Giang Ngộ nhanh tay khép lòng bàn tay lại, đưa tay sang phía khác.
Đàm Thư Dư nói đầy ẩn ý: “Chà, quý giá thế cơ à.”
Chậc chậc chậc, nhìn là biết có hứng thú cô bé đó, nhưng lại cứ phải tỏ ra là ông đây rất ngầu, rất lạnh lùng, như thế thật không dễ thương chút nào.
Đàm Thư Dư đặt một tay lên vai Giang Ngộ, nói một cách nghiêm túc: “Anh ơi, anh như vậy là không ổn đâu. Cô gái nào thấy anh thế này dám làm bạn với anh chứ? Làm bạn với con gái, em khá rành, hay là để em dạy anh vài chiêu nhé?”
“Cút.”
Giang Ngộ tỏ vẻ khó chịu.
Dạy hắn?
Không cần.
Đàm Thư Dư vừa định nói thì nghe thấy giọng thầy Hoàng vang lên.
“Các em, chúng ta chuẩn bị xuống xe nhé.”
Đàm Thư Dư bĩu môi, thôi bỏ đi, lát nữa chọc giận cái tên này, có khi cậu sẽ chết thảm.
Đàm Thư Dư đi rồi, Giang Ngộ nhìn viên kẹo trong tay.
Chậm rãi bóc giấy gói kẹo ra, rồi ném vào miệng.
Hương vị sữa ngọt ngào tràn ngập vị giác của hắn, ngọt ngào, nhưng dường như không khó ăn như tưởng tượng.
Hắn nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện lên hình ảnh của cô.