Buổi chiều tan học, vì đến lượt Tô Ngôn trực nhật nên cô là người cuối cùng rời đi.
Cô vừa đóng xong cánh cửa sổ cuối cùng thì thấy Giang Ngộ bước vào.
Hắn không mặc áo đồng phục, vẫn mặc chiếc áo thun đen và quần dài thể thao, mái tóc đen nhánh hơi ướt, chắc là do đổ mồ hôi.
Trên khuôn mặt đẹp trai trắng trẻo ấy nở một nụ cười lười biếng.
“Bạn học nhỏ, vẫn chưa đi à?”
Tô Ngôn không ngờ hắn lại bất ngờ nói chuyện với cô, vì bình thường Giang Ngộ trông rất lạnh lùng, xa cách.
Thường thì hắn không chủ động nói chuyện với ai.
“À, tôi, tôi sắp đi rồi.”
Tô Ngôn cũng không biết sao, tự nhiên mịn lại trở nên hơi lắp bắp, không dám nhìn vào mắt hắn.
Giang Ngộ tay đút túi, từng bước tiến lại gần Tô Ngôn.
Đôi mắt đen như mực của hắn chứa đầy ý cười, rất hứng thú.
“Này, bạn học nhỏ, thần tượng của cậu là ai?”
Thật sự đẹp trai hơn hắn sao?
“Thần tượng của cậu là…” Tại sao cô phải nói chuyện này với hắn?
Chẳng lẽ hắn nhớ mãi câu nói đó của cô suốt cả một ngày sao?
Người này sao mà nhỏ mọn thế chứ?
Trông tự cao tự đại như vậy, chẳng phải chỉ nói một câu là hắn ta không đẹp trai bằng thần tượng của cô sao?
Sao lại nhớ lâu vậy chứ?
Hắn ta sẽ không tính cả chuyện hôm nay bị thầy giáo phê bình vào đầu cô đấy chứ?
Tô Ngôn vô thức nuốt nước bọt, không biết phải nói gì nữa.
“Ừm, là ai?”
Giang Ngộ nhướng mày, có vẻ không kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của cô.
“Thực ra tôi đã so sánh kỹ rồi, cậu vẫn đẹp hơn. Tôi phải đi đón xe buýt, tôi đi trước đây.”
Tô Ngôn vội vàng cầm lấy cặp sách trên bàn, như thể đang chạy trốn, chạy những bước nhỏ rời khỏi lớp học.
Giang Ngộ nhìn theo bóng dáng Tô Ngôn chạy trốn trong hoảng loạn, khẽ nhíu mày.
Trong đầu hắn vẫn lặp lại câu nói vừa rồi của cô.
Thực ra cậu vẫn đẹp hơn.
Hừ, cũng có mắt nhìn đấy chứ.
Hắn đặt chiếc áo khoác đồng phục lên bàn, liếc nhìn vị trí của Tô Ngôn.
Nhớ lại lời lão Lưu nói với hắn trong văn phòng chiều nay.
“Lớp 12 là năm căng thẳng nhất, mọi người đều không thể lơ là. Trong lớp có một số bạn thành tích không được tốt lắm, em học tốt, rảnh thì chia sẻ kinh nghiệm học tập của mình với họ.”
“Tuần tới tôi định sắp xếp lại chỗ ngồi, hỗ trợ học tập một kèm một. Đường Thi Phú có thành tích kém nhất lớp, em cũng có mối quan hệ khá tốt với em ấy, hay là em phụ trách giúp ấy nhé.”
Lúc đó, Giang Ngộ nghe xong, ánh mắt lóe lên, một tay chống lên bàn làm việc của Lưu Quốc Khánh, lười biếng nói: “Không được.”
“Tại sao?” Anh cảm thấy sắp xếp này rất phù hợp với họ mà.
“Đường Thi Phú sẽ ảnh hưởng đến em.”
Lưu Quốc Khánh: “…” Thực sự muốn chửi thề quá đi!
Thằng nhóc này, lên lớp thì chơi điện thoại, chơi game, ngủ, còn soi gương nữa, vậy mà dám nói người khác sẽ ảnh hưởng đến mình?
Mặt dày thật đấy.
“Vậy em muốn thế nào? Là học sinh có thành tích tốt nhất trong lớp, như người ta nói, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng cao, giúp đỡ bạn học là trách nhiệm không thể chối từ, chúng ta phải có tinh thần tập thể chứ, đúng không?”
Thật ra, Giang Ngộ không nghe thấy ông nói gì.
Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh của một bạn học nhỏ.
Cô ngoan ngoãn ngồi ở chỗ mình, chiếc áo đồng phục rộng thùng thình mặc trên người cô khiến cô trông thật nhỏ nhắn và dễ thương.
Khuôn mặt trắng trẻo tinh tế rất dễ đỏ lên, cực kỳ thu hút người khác.
Chốc lát, hắn thờ ơ nói: “Tìm người nào yên tĩnh và ngoan ngoãn ấy, như vậy mới không ảnh hưởng đến em.”