Chương 22

Lưu Quốc Khánh thấy Giang Ngộ vẻ mặt kiêu ngạo, hơn nữa hoàn toàn không biết sau, sắc mặt liền thay đổi, lớn tiếng quát: “Đang học mà, sao lại soi gương? Cũng đâu phải con gái đâu, đưa, đưa gương đây cho thầy.”

Giang Ngộ nghe vậy, trong lòng không chút dao động, uể oải đặt gương lên bàn: “Cái này là của người khác, em không có quyền xử lý.”

Lưu Quốc Khánh: “……” Thật sự khiến anh tức điên mất.

Cậu học sinh này xúi quẩy sao lại không khiến người ta yên tâm như vậy chứ.

Anh bước nhanh đến bàn của Giang Ngộ, đưa tay ra thu chiếc gương lại.

“Đã bị thu rồi, một lát nữa lên văn phòng thầy.”

Một tên con trai lại đi soi gương trong lớp học? Đặc biệt là người này lại là Giang Ngọi?

Các bạn trong lớp muốn cười lớn nhưng vì sợ của Giang Ngộ nên chỉ có thể nín nhịn.

Tô Ngôn nhìn về phía Giang Ngộ, thấy hắn vẫn tỏ ra không quan tâm. Trong khi đó, cô bạn ngồi trước hắn có vẻ rất căng thẳng, cúi đầu thấp, rõ ràng gương đó là do Giang Ngộ mượn của cô.

Lúc này, Hứa Bối bất ngờ quay xuống, thì thầm với Tô Ngôn: “Không ngờ Giang Ngộ cũng có trái tim yêu cái đẹp nhỉ, chậc chậc, thật không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá người khác.”

Tô Ngôn cười trừ, cảm thấy hơi ngượng ngùng.

Cô đang nghĩ, có phải vì vừa rồi cô nói hắn không đẹp bằng idol của cô không?

Hừm~

Tô Ngôn lắc đầu, tập trung vào bài kiểm tra.

Người như Giang Ngộ chắc sẽ không để tâm đến câu đùa của cô đâu.

Sau giờ học, Giang Ngộ lấy điện thoại ra, chuẩn bị đeo tai nghe chơi game, hoàn toàn quên mất yêu cầu đi văn phòng của giáo viên chủ nhiệm.

Nghiêm Túc đặt ‘bịch’ cái bút trên tay xuống, tức giận đi về phía Giang Ngộ.

“Giang Ngộ, lần trước tôi đã nói câu trả lời đó rõ ràng là -1, là cậu tính sai, tại sao…”

Nghiêm Túc còn chưa nói xong, đã thấy Giang Ngộ đứng dậy.

Giang Ngộ rất cao, Nghiêm Túc đứng trước mặt bỗng chốc trở nên thấp bé, như một người lùn.

Giang Ngộ ngáp một cái uể oải, vẻ mặt như chưa tỉnh ngủ.

“Tôi đến văn phòng.”

Nghiêm Túc: “……”

Đây có phải là đang trốn tránh câu hỏi của cậu không?

Giang Ngộ rốt cuộc là sao vậy?

Khiến cậu bị giáo viên phê bình.

Tô Ngôn đang ngồi ở ghế học từ vựng tiếng Anh thì Hứa Bối Bối bất ngờ quay lại, lén lút lấy ra một chiếc điện thoại từ túi đồng phục.

Vì trường học bình thường nghiêm cấm mang điện thoại, nên cô chỉ dám lén lén lút lút.

Thực ra, phần lớn học sinh đều lén lút mang vào.

Hứa Bối Bối mở một bài viết nổi bật trên diễn đàn trường, đưa cho Tô Ngôn: “Tiểu Ngôn Ngôn, cậu nổi rồi.”

Tô Ngôn nhìn vào màn hình điện thoại, tiêu đề bài viết hiện lên rõ ràng:

‘Cuộc thi hoa khôi trường.’

“Giải nhất là Quan Hinh Nhuỵ lớp 12-1. Hừm, thực ra cậu ta không đẹp bằng cậu, chỉ là có thành tích tốt và nhiều fan não tàn.”

“Cậu đứng thứ hai, mặc dù còn nhiều người không phục, nhưng mình thấy danh xứng với thực, blabla…”

Hứa Bối Bối nói liên mồm bên tai Tô Ngôn, cô nhíu mày, cắt lời: “Cuộc thi hoa khôi? Tớ đâu có tham gia?”

Trong lòng nghĩ: Cái cuộc thi kì quái gì vậy? Giống như phim thần tượng học đường Mary Sue ghê.

Hứa Bối Bối cười, vỗ vai cô, nhìn về phía Đường Thi Phú.

“Cậu không biết trong lớp có một fan cứng của cậu à?”

Tô Ngôn theo hướng nhìn của cô, thấy Đường Thi Phú đang ngủ say.

Cô bỗng cảm thấy sống lưng lạnh vù vù.

Chắc chắn là đang cố tình troll cô đúng không?