Giang Ngộ thản nhiên liếc nhìn cô một cái, vẫn không nói gì.
Hắn chỉ chăm chú nhìn quyển sách từ vựng đã gấp lại trong tay cô một lúc, rồi khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy vẻ hứng thú.
Những người bên cạnh thấy Giang Ngộ cười, ai nấy đều há hốc miệng, trợn tròn mắt, không thể tin được.
Vãi chưởng! Giang học thần cười sao?!
Cho hỏi, lại là ai gặp xui xẻo vậy?
Xung quanh bầu không khí trở nên kỳ quặc và ngượng ngùng, Tô Ngôn cảm thấy cơ thể cứng đờ, chỉ dám nhìn thẳng không dám liếc mắt sang, cổ cũng bắt đầu đau.
Cô chưa bao giờ nghe nói vị đại thiếu gia này lại phải chen chúc đi xe buýt giống bọn họ, và những bạn học xung quanh có vẻ rất sợ hắn, emmmm~
Ngay lúc Tô Ngôn cảm thấy cực kỳ ngượng ngùng thì một giọng nam quen thuộc vang lên.
“Anh Ngộ, đi chơi game không?”
Người nói chính là Đường Thi Phú, cậu ta cười tươi rói, mắt híp lại chỉ còn một khe hẹp.
Cậu vừa vẫy tay chào Giang Ngộ, vừa nắm lấy quai balo, chạy về phía Giang Ngộ.
Đường Thi Phú chạy đến trước mặt Giang Ngộ thì mới nhìn thấy Tô Ngôn, cậu dừng bước lại, cười thân thiện với Tô Ngôn.
“Bạn học Tô đang đợi xe buýt sao?”
“Nhà của bạn học Tô ở đâu, có cần tớ đưa cậu về không?”
Đối mặt với sự nhiệt tình của cậu bạn cùng lớp này, Tô Ngôn cười cười, vội vàng xua tay: “Không cần đâu, tớ biết đường về nhà mà.”
Nghe Tô Ngôn trả lời như vậy, Đường Thi Phú rõ ràng có chút thất vọng, cậu thở dài, định nói gì đó thêm, thì bỗng nghe thấy một giọng nói lười biếng và lạnh lùng từ phía sau vang lên:
“Không phải là muốn đi chơi game sao?”
Đường Thi Phú vừa nghe thấy vậy, lập tức quay lại, hết sức vui mừng nói:
“Vậy thì chúng ta đi thôi!”
Hôm nay anh Ngộ có tâm trạng tốt hay sao? Bình thường cậu rủ hắn tụ tập chơi game, hắn thường không thèm để ý vì chê kỹ năng của cậu gà.
Hôm nay có chuyện gì vậy nhỉ?
Đường Thi Phú lắc lắc đầu, cậu cứ cảm thấy hôm nay Giang Ngộ lạ lạ thế nào ấy.
Tô Ngôn nhìn theo bóng lưng của hai người, Đường Thi Phú nói chuyện rôm rả bên tai Giang Ngộ, còn Giang Ngộ thì dáng vẻ không mấy muốn để ý, một tay hắn đút vào túi, bước đi nhàn nhã.
Cho đến khi họ dần khuất bóng, Tô Ngôn mới thu ánh mắt lại.
Những bạn học đứng đợi xe buýt bên cạnh lại bắt đầu bàn tán sôi nổi.
Tuy nhiên, lần này đối tượng bàn tán hoàn toàn đổi thành Giang Ngộ.
Chỉ nghe bạn học A nói: “Nghe nói Giang Ngộ nhà ở khu giàu có của thành phố Lịch Thành chúng ta, biệt thự ở đó giá trị trên trời, người bình thường không thể mua nổi.”
Bạn học B lập tức bổ sung: “Nhà Giang học thần siêu giàu, không hiểu sao lại phải chen chúc đợi xe buýt.”
Bạn học C đẩy cặp kính trên sống mũi, chậm rãi nói: “Có thể cậu ấy muốn trải nghiệm cuộc sống. Nghe nói đám người Giang Ngộ hai ngày nữa sẽ đại diện trường tham gia cuộc thi vật lý của tỉnh, nếu giành giải nhất, vậy Giang học thần sẽ được tuyển thẳng vào đại học.”
Bạn học A thở dài: “Haiz~ Người ta là đại thần, thi đại một cái thì cũng là đối tượng được các trường trọng điểm tranh giành, cái trò tuyển thẳng này người ta căn bản còn chẳng thèm để ý.”
Bạn học B gật đầu: “Đúng đúng, Giang Ngộ đến trường ta chỉ để trải nghiệm cuộc sống thôi, ngày nào chán học thì về nhà thừa kế cả gia sản, số mệnh thật là tốt…”
Tô Ngôn nghe những câu chuyện này, nắm chặt quyển từ vựng tiếng Anh trong tay.
Đúng vậy, có những người vốn dĩ đã định là con cưng của trời, cái gì cũng tốt.
Nhưng sở dĩ thiên tài cũng có phiền muộn của thiên tài.
Đôi khi, có lẽ họ cũng không thể kiểm soát được tương lai và số phận của mình.
Nhưng Giang Ngộ hình như không giống như vậy.