Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cô Ấy Vị Kẹo

Chương 16

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mặc dù thành tích của Tô Ngôn có thể nói là ‘không được tốt’ cho lắm, nhưng cô lại rất xinh đẹp, hơn nữa tính cách cũng tốt, thế nên mới chỉ một ngày mà đã để lại ấn tượng rất tốt cho các bạn cùng lớp.

Nghe nói lớp 12-3 mới có một bạn học sinh mới chuyển đến rất xinh đẹp, có mấy bạn học sinh ở lớp khác đều chạy sang xem.

Nhưng vì lớp 12-3 có Giang Ngộ nên không ai dám lỗ mãng, sợ không cẩn thận chút thôi là đắc tội đại ma vương, bị lôi ra ngoài đánh.

Thế nên, mọi người chỉ lén lén lút lút nhìn qua, cảm thán vài câu rồi ngượng ngùng rời đi.

Sau khi tan học, Tô Ngôn thu dọn xong sách vở, trên tay cầm quyển từ vựng tiếng anh, vừa đi vừa học thuộc.

Giang Ngộ từ sau khi đến văn phòng thì không quay lại lớp học mà đi đánh bóng rổ với đám Đàm Thư Dư.

Bởi vì thời tiết quá nóng, lại toát ra rất nhiều mồ hôi, Giang Ngộ cảm thấy cả người khó chịu, cũng vì thế mà tính khí lại nóng nảy hơn.

Trận tiếp theo này, Giang Ngộ hành mấy người bọn họ càng thê thảm hơn.

Đàm Thu Dư phủi phủi bụi trên người, than thở nói: “Anh Ngộ, anh không thể nương tay một chút sao? Anh nhìn xem, nhìn mấy tên nhóc này, ai nấy đều bị anh hành hạ thảm cỡ nào!”

Nói xong, Đàm Thư Dư chỉ tay vào mấy người xung quanh, bọn họ đều mệt đến mức không muốn nói gì nữa rồi, chỉ cúi người thở hổn hển.

Giang Ngộ không lên tiếng, lại nghe thấy Đàm Thư Dư nói tiếp:

“Này, đó không phải là cô em xinh đẹp mới chuyển đến lớp các anh sao? Một mình về nhà kìa~”

“Cũng chăm học ghê, vừa đi vừa đọc sách.”

Nghe thấy Đàm Thư Dư nói vậy, ánh mắt Giang Ngộ lạnh lùng liếc sang, nhìn về phía nào đó.

Nhìn thấy cô bé mơi chuyển đến đang cầm sách, cứ một lúc lại cúi đầu xuống xem một chút, một lúc lại nhìn về phía trước, thật sự rất nghiêm túc học thuộc lòng.

Xì, đúng là ngốc thật.

Vừa đi vừa học không sợ đâm trúng người khác hay sao?

Giang Ngộ tùy ý ném quả bóng rổ trên tay đi, Đàm Thư Dư theo bản năng đón lấy.

“Đi đây.”

Giọng nói của hắn thản nhiên, nhưng dưới cái nắng chiều oi bức này lại nghe ra có chút lạnh lẽo.

Đàm Thư dư có hơi không hiểu chớp chớp mắt, sao lại không chơi nữa rồi?

Con người kì cục.

Giang Ngộ ra khỏi sân bóng rổ, đi về phía cổng trường học.

Chỉ mới nhìn một cái là hắn đã thấy bóng dáng nho nhỏ cách đó không xa.

Quả nhiên là chân ngắn, không đi nhanh được.

Tô Ngôn rất nghiêm túc học thuộc từ mới tiếng Anh thế nên cũng không phát hiện sau lưng có người.

Sau khi ra khỏi cổng trường, cô đứng ở trạm xe buýt đợi xe.

Xung quanh là tốp năm tốp ba các bạn học sinh đang cười nói vui vẻ, dường như điều này không hề có chút ảnh hưởng đến cô.

Giang Ngộ bình thường sẽ có người đến đón.

Người có gia thế tốt như hắn dường như chưa từng đi xe buýt công cộng, đương nhiên hắn cũng không có ý định đi.

Hắn chỉ hơi đứng gần một chút, đứng dưới mái hiên của trạm xe buýt buồn chán nghịch điện thoại.

Bạn học bên cạnh nhìn thấy vị Giang ma vương này liền ngay lập tức im lặng.

Tô Ngôn vẫn đang tiếp tục học thuộc từ vựng và mẫu câu, giọng nói vốn dĩ rất nhỏ nhưng lại vô tình trở nên to rõ ràng bởi xung quanh quá mức yên tĩnh.

Những từ và câu cô đọc ra, lọt vào tai Giang Ngộ không thiếu chữ nào.

Phát âm rất chuẩn, giọng nói mềm mại nhẹ nhàng, nghe không giống học sinh yếu chút nào.

Trong ánh mắt Giang Ngộ thoáng hiện lên một ta hứng thú.

‘Bạn nhỏ học yếu’ này hình như có chút thú vị.

Tô Ngôn học thuộc từ được một lúc thì mới phát hiện bên cạnh không được bình thường.

Tô nhìn nghiêng sang, thấy Giang Ngộ đang nhàn nhã đứng cách cô không xa, hắn cúi thấp đầu, gương mặt trắng trẻo đẹp trai, lông mi dài, những ngón tay thon dài thản nhiên lướt trên màn hình điện thoại.

Tim cô bỗng chốc hẫng đi một nhịp, cô vô thức gấp sách từ vựng lại, nhìn thẳng về phía trước không dám liếc ngang.
« Chương TrướcChương Tiếp »