Suy nghĩ một lúc, Giang Ngộ nhíu mày.
Nhát gan như vậy sao?
Bị thầy Lưu nói vài câu mà đã không dám lên tiếng?
Thế nên, xinh đẹp có ích gì chứ?
Trước đó trong giờ văn, cô bạn nhỏ vì muốn giúp hắn mà lén lén lút lút, giọng nhỏ như muỗi, lá gan thật sự rất bé.
Thôi vậy, thấy cô ấy đáng thương, giúp cô ấy vậy.
Lưu Quốc Khánh thấy Tô Ngôn không nói gì, anh hắng giọng, nghiêng đầu quan sát biểu cảm của cô rồi nói: “Tô Ngôn này, em có gặp khó khăn gì trong học tập không?”
“Nếu em gặp khó khăn gì có thể nói ra, giáo viên và các bạn sẽ giúp đỡ em, đừng sợ.”
Đúng là Tô Ngôn gặp khó khăn thật.
Nhưng không phải trong học tập.
Thế nên có nói ra thì thầy giáo và các bạn cũng không thể giúp cô.
Tô Ngôn ngẩng đầu, đang chuẩn bị lên tiếng thì một giọng nói uể oải truyền đến.
“Lão Lưu, em có cái này muốn hỏi.”
Giang Ngộ khẽ cười, thản nhiên tiến về phía bọn họ.
Lưu Quốc Khánh nghe thấy vậy liền ngẩng đầu lên nhìn Giang Ngộ, nghi hoặc nhíu mày.
Thằng nhóc này trước giờ chưa từng hỏi anh cái gì, từ lúc khai giảng đến giờ thằng bé mỗi lần thi cử đều đứng thứ nhất, điểm môn toán thường xuyên đạt điểm tối đa.
Thế nên khi đột nhiên được hỏi đến, với tư cách là một giáo viên môn toán, Lưu Quốc Khánh khá mong đợi.
“Có vấn đề gì? Em nói đi.”
Giang Ngộ lạnh nhạt liếc sang Tô Ngôn đang đứng ở bên cạnh, từ từ mở miệng: “Câu cuối cùng trong bài kiểm tra toán sáng nay, đáp án là 1 hay là -1?”
Lưu Quốc Khánh nghe xong, lập tức nói: “Đương nhiên là -1 rồi, câu hỏi này đối với em mà nói chắc là rất đơn giản, sao thế, làm sai rồi sao?”
Sau đó, anh còn cảm thán một câu: “Không phải vậy đâu chứ?”
Câu này chỉ ở mức trung bình khá, những học sinh top đầu trong lớp nghiên túc xem xét câu hỏi thì hầu như đều có thể làm được.
Giang Ngộ nhướng mày, ánh mắt thoáng qua một tia gian xảo.
“Nhưng mà, Nghiêm Túc nói, đáp án là bằng 1.”
“Cậu ấy lại còn cứ tranh luận với em mãi.”
Nghiêm Túc không có ở đó ngay lúc này: Oan quá, rõ ràng tui nói là -1 mà!!!
Đúng là người thì ngồi trong lớp mà nồi thì rơi xuống đầu.
Lưu Quốc Khánh nghe xong có chút không vui nhíu mày.
“Nghiêm Túc bị làm sao vậy? Có phải gần đây không chú tâm vào học không?”
Nghiêm Túc là ủy viên học tập của lớp, thành tích các môn khoa học tự nhiên luôn rất tốt.
Hơn nữa cậu còn là lớp trưởng của môn toán, yêu cầu của Lưu Quốc Khánh đối với cậu đương nhiên sẽ cao hơn chút.
Nghe thấy cậu ấy ngay cả những câu đơn giản như vậy cũng không làm đúng, mà khi làm lại cũng vẫn sai, chắc chắn là không chú ý trên lớp hoặc không nghiêm túc học hành rồi.
Nghĩ đến đây, trong lòng Lưu Quốc Khánh chợt lo lắng.
Nghiêm Túc là một học sinh có tiềm năng vào top 20 của thành phố, nếu thật sự như vậy…
Nghĩ đến đó, Lưu Quốc Khánh lập tức quay sang Tô Ngôn.
“Hôm nay đến đây thôi, em cũng nhớ kiểm tra lại kiến thức, có gì không hiểu thì cứ hỏi thầy hoặc bạn bè. Em về lớp trước đi.”
“Ừm, đúng rồi, tiện thể bảo Nghiêm Túc qua văn phòng thầy một chuyến.”
Tô Ngôn ngớ ra một chút, trong đôi mắt đẹp của cô thoáng hiện sự nghi hoặc.
Về câu chuyện về 1 và -1, cô hình như vẫn nhớ, trước đó là Giang Ngộ nói rằng đáp án là 1.
Nhưng mà, hắn…
Tại sao bây giờ lại nói như vậy?
Có phải hắn muốn giúp cô không?
Tô Ngôn không nghĩ thêm nữa, chỉ gật đầu với Lưu Quốc Khánh, rồi quay sang nhìn Giang Ngộ.
Giang Ngộ chỉ liếc qua cô một cái, cũng không nói gì.
Phía bên kia, thầy Hoàng của tỏi vật lý
gọi hắn, anh liền nhàn nhã vô tư quay người lại, bước đi thong thả về phía nhóm thiếu niên kia.
Tô Ngôn thu hồi ánh nhìn, chỉ cảm thấy nhịp tim mình đột nhiên đập nhanh hơn một chút.