- 🏠 Home
- Thanh Xuân
- Vườn Trường
- Cô Ấy Vị Kẹo
- Chương 14
Cô Ấy Vị Kẹo
Chương 14
Từ cửa có 4,5 thiếu niên lần lượt bước vào.
Họ trông rất năng động, vừa đi vừa đùa giỡn vào văn phòng.
Giang Ngộ là người đi vào cuối cùng.
Hắn vẫn giữ vẻ lười biếng như cũ, một tay nhét vào túi, bước đi chậm rãi, không nhanh không chậm.
Gương mặt trắng trẻo đẹp trai của Giang Ngộ không có biểu cảm gì, lạnh lùng và xa cách.
Ngay vào lúc này, Giang Ngộ khẽ mở rộng tầm mắt ra liền bắt gặp Tô Ngôn đang đứng trước Lưu Quốc Khánh như một chú đà điểu nhỏ.
Tô Ngôn phản ứng rất nhan, vội vàng thu ánh mắt về.
Hắn chắc không chú ý đến cô đâu nhỉ?
Trong đôi mắt đen láy của Giang Ngộ lóe lên một ánh sáng khó đoán, sau đó hắn đi về phía bàn làm việc của Hoàng Ngụy.
“Tô Ngôn này, ngoài điểm toán không tốt ra, các môn khác của em thế nào?”
Giọng Lưu Quốc Khánh kéo Tô Ngôn trở lại thực tại.
Cô khẽ mím môi, đôi môi của coi khô khốc. Cô ban đầu vốn dĩ còn khá bình tĩnh, giờ vì có thêm vài người trong văn phòng mà cảm thấy hơi căng thẳng.
“Những môn khác của em, cũng đều không ổn lắm.” Giọng nói của cô trầm thấp, khẽ cúi đầu.
Lưu Quốc Khánh nhíu mày, hỏi thử: “Còn ngữ văn và tiếng Anh thì sao? Các bạn nữ thường khá giỏi những môn ngôn ngữ này.”
Tô Ngôn có chút ngại ngùng cười, có hơi căng thẳng nắm chặt các ngón tay: “Vậy thầy, đừng xem em là con gái ạ.”
Lưu Quốc Khánh: “….”
Ở một bên khác.
Thầy giáo Hoàng Nguỵ của tổ vật lý đang nói về các vấn đề và lưu ý liên quan đến cuộc thi vật lý, mọi người đều chăm chú lắng nghe, chỉ có Đàm Thư Dư và Giang Ngộ đứng ở phía sau.
Giang Ngộ hoàn toàn không chú ý đến những gì thầy đang nói, chỉ nhàm chán cầm điện thoại lướt qua lướt lại.
Đàm Thư Dư liếc nhìn vị trí của Lưu Quốc Khánh, rồi quay đầu lại vỗ vai Giang Ngộ, hạ thấp giọng nói: “Anh Ngộ, em gái xinh đẹp kia học lớp các anh à? Trông xinh quá đi ấy!”
Giang Ngộ nghe Đàm Thư Dư nói vậy, lạnh lùng liếc cậu một cái, không nói gì, tiếp tục chơi điện thoại.
“Sáng nay em có nghe nói lớp các anh có một cô gái xinh đẹp chuyển đến, mà mãi chưa được gặp, hóa ra chính là cô ấy. Ôi, lớp 12-3 các anh thật có phúc. Nếu cô ấy chuyển tới lớp em, em chắc chắn sẽ ngày ngày giúp cô ấy học tập, đưa cô ấy về nhà…”
Đàm Thư Dư chưa nói hết câu, đã thấy Giang Ngộ liếc nhìn cậu, ánh mắt lạnh lùng.
“Mày rảnh rỗi quá à?”
Nói lắm.
Đàm Thư Dư gãi gãi đầu, lại rướn cổ ra nhìn về phía Tô Ngôn.
“Anh nói xem, hồi nãy em nghe thầy Lưu nói gì về điểm không tốt, ngữ văn và tiếng Anh gì đó. Em gái này không phải đang bị phê bình đấy chứ?”
Giang Ngộ không đáp lại, ánh mắt lại quay về nhìn màn hình điện thoại.
Phê bình?
Liên quan gì tới hắn chứ?
Lời nói của Đàm Thư Dư vẫn còn vang lên bên tai Giang Ngộ thì giọng của Lưu Quốc Khánh lại vang lên.
“Tô Ngôn, thầy tin em, điểm không tốt chỉ là tạm thời. Nhưng bây giờ em đã là học sinh lớp 12 rồi, chắc chắn cũng muốn vào được một trường đại học tốt. Vì vậy, em cần phải tranh thủ thời gian nỗ lực hơn nữa. Tuyệt đối không được lơ là.”
“Lần tới thầy muốn thấy em có tiến bộ, đã hiểu chưa?”
Tô Ngôn thực ra không chắc chắn rằng lần sau sẽ có “tiến bộ”.
Bởi vì, cô vốn dĩ không có ý định thi tốt.
Lúc này, Tô Ngôn chỉ cúi đầu, không nói gì.
Lưu Quốc Khánh nhíu mày, đứa trẻ này, làm sao vậy? Sao không nói gì?
Giang Ngộ đứng cách đó không xa nhìn thấy cảnh này, chỉ thấy bạn học mới cúi đầu trông thật đáng thương, như thể vừa chịu một nỗi uất ức rất lớn.
Hắn bất chợt nhớ lại hình ảnh cô đã từng muốn giúp mình trong giờ ngữ văn.
Ánh mắt hắn thoáng chốc lóe lên, hay là, giúp cô ấy?
- 🏠 Home
- Thanh Xuân
- Vườn Trường
- Cô Ấy Vị Kẹo
- Chương 14