Giang Ngộ dáng người cao lớn lười biếng đứng ở cửa lớp, hắn đứng ở đó, không ai có thể đi qua được.
Khí chất của người này quá mức mạnh mẽ, hơn nữa lại luôn giống như hung thần ác sác đồng thời mang dáng vẻ uể òa uể oải.
Tô Ngôn không dám chọc giận hắn.
Cô mở miệng nói: “Xin tránh…” ra một chút.
Lời còn chưa nói xong, Giang Ngộ đã bước một bước dài về phía trước, không hề liếc sang ngang.
Giống như hắn căn bản không hề nhìn thấy cô vậy.
Tô Ngôn ngẫm nghĩ, cũng đúng, có thể là hắn không nhìn thấy cô thật.
Dẫu sao thì, họ cũng không cùng một một đẳng cấp.
Chênh lệch chiều cao không chỉ một chút.
Tô Ngôn khẽ thở dài, cúi xuống nhìn đôi chân ngắn của mình rồi lắc đầu, sau đó đi về phía văn phòng giáo viên.
Giang Ngộ bước vào lớp, lúc ngày cũng đã gần đến giờ nghỉ trưa rồi.
Nghiêm Túc nhìn thấy Giang Ngộ đến, lập tức đứng phắt dậy khỏi chỗ ngồi.
“Giang Ngộ, tôi thấy tôi nhất định phải nói với cậu về cái câu trong bài thi, câu này rất có khả năng là cậu làm sai rồi, tôi đã đổi…”
“Câu nào cơ?” Giang Ngộ khẽ liếc sang, thản nhiên nhìn Nghiêm Túc.
Nghiêm túc đẩy gọng kính, cầm một tập giấy nháp ở trên bàn lên rồi nghiêm chỉnh quyết đoán nói: “Chính là cái câu hỏi khó ở cuối đề thi toán hôm nay ấy, đáp án chắn chắn là -1.”
Nghe thấy Nghiêm Túc nói vậy, Giang Ngộ uể oải đáp: “À, đúng.”
“Vậy sao trước đó cậu lại nói là bằng 1?”
Nghiêm Túc suýt chút nữa không kiềm chế được sức mạnh to lớn bên trong cơ thể, nắm chặt tập giấy nháp trong tay rồi nghiến răng nghiến lợi hỏi.
“Tôi nhớ nhầm.”
Giang Ngộ thản nhiên nói xong rồi quay về chỗ ngồi của mình.
Nhớ nhầm?
Hắn, hắn hắn hắn thế mà lại nói là nhớ nhầm đáp án?
Đây không phải là đang trêu đùa người khác hay sao?
Cậu bởi vì đáp án này mà đã tính cả một buổi sáng, dùng rất nhiều phương pháp khác nhau.
Haiz~
Bỏ đi bỏ đi, học bài, học bài khiến mình vui vẻ.
Không thể tức giận, sẽ ảnh hưởng hiệu suất học bài mà tâm trạng học tập.
Giang Ngộ trở về chỗ ngồi, ngước mắt lên nhìn chiếc đồng hồ điện tử treo trên tường.
Ánh mắt của hắn lại nhìn về phía chỗ ngồi của Tô Ngôn, trống không.
Đã đến giờ nghỉ trưa rồi, bạn nhỏ này còn đi đâu nhỉ>
Nhìn ngoan ngoãn là vậy không ngờ cũng là một ‘đứa trẻ hoang dã’.
Bất chợt, hắn lại nhíu mày.
Sao hắn lại nghĩ đến những chuyện vô vị này nữa rồi?
Có liên quan gì tới hắn chứ?
Hắn thẳng thừng nằm bò ra bàn ngủ trưa.
Lúc này, ủy viên học tập của lớp 12-2 ở bên cạnh gõ cửa lớp 12-3.
“Xin hỏi Giang Ngộ có ở lớp không? Thầy giáo Hoàng tổ tưởng tổ vật lý bảo những bạ tham gia cuộc thi môn vật lý đến văn phòng một chuyến.”
Bởi vì trong lớp học khá an tĩnh, vậy nên mọi người đều nghe thấy rất rõ ràng.
Đương nhiên, Giang Ngộ cũng không ngoại lệ.
Hắn có phần bực bội ngẩng đầu lên.
Giờ hắn chẳng muốn đi đâu cả, cái gì mà cuộc thi, thi là được rồi, đâu ra mà lắm chuyện vậy không biết.
Hắn đang chuẩn bị nằm bò ra ngủ tiếp, thế nhưng một hình bóng quen thuộc lại xông vào tầm mắt của hắn.
“Anh Ngộ, chắc không phải anh sợ rồi đấy chứ, sợ lần này anh thua em à?”
Người nói chuyện là một nam sinh cao cao gầy gầy.
Làn da trắng trẻo, vẻ ngoài cũng được xem là sáng sủa ưa nhìn.
Dáng vẻ nhã nhặn, từ đầu đến chân toát ra mùi sách vở.
Người này tên là Đàm Thư, một trong những người bạn chơi từ nhỏ đến lớn cùng Giang Ngộ.
Học ở lớp tên lửa, đứng đầu lớp 12-2, đứng thứ ba của khối.
Mặc dù đứng thứ ba khối, nhưng riêng môn vật lí thành tích cậu ta lại rất tốt, mỗi lần thi vật lí đều đạt được kết quả rất cao.
Thường thì cậu ta cũng là đối thủ mạnh nhất của Giang Ngộ trong các cuộc thi vật lí.
Cả lớp 12-3 đều nghe thấy lời mà Tần Thư Dư nói, không hẹn mà cùng nhìn về phía Giang Ngộ ở dãy bàn cuối.
Giang học thần, người ta đã khiêu chiến đến tận cửa nhà rồi.
Cậu ứng chiến luôn đi.