Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cô Ấy Vị Kẹo

Chương 11

« Chương TrướcChương Tiếp »
***

Tô Ngôn lấy cơm xong thì cùng với Hứa Bối Bối bê khay cơm đi tìm chỗ ngồi.

Giang Ngộ tiến thêm một bước, lạnh lùng lướt mắt qua những món ăn ở quầy.

Haiz~

Nhìn có vẻ không ngon chút nào.

Hắn nhíu mày, vươn cánh tay dài ra tuỳ ý chọn hai món.

Cô chia thức ăn ở căng tin thấy Giang Ngộ thân hình cao lớn, lại còn đẹp trai.

Vì vậy đây là lần đầu tiên tay bà không run khi múc thức ăn.

Một muỗng rồi lại một muỗng, cho đến khi đầy ắp.

Giang Ngộ bê khay cơm, ánh mắt quét một vòng quanh nhà ăn.

Cái dáng nhỏ bé ấy ngồi ở một góc, quay lưng về phía hắn. Cô đang ăn cơm, dáng vẻ nhã nhặn.

Dường như cố tình trốn xa xa.

Không biết tại sao, trong lòng Giang Ngộ bỗng dưng bùng lên một ngọn lửa, cảm thấy rất bực bội.

“Anh Ngộ, em lấy cơm xong rồi, chúng ta đi tìm một chỗ ngồi đi.”

Giọng nói to lớn của Đường Thi Phú lọt vào tai Giang Ngộ.

Cậu ta chạy lên hai bước, đi đến bên cạnh Giang Ngộ: “Đi thôi, anh Ngộ.”

Giang Ngộ liếc nhìn cậu ta một cái rồi đưa khay cơm cho cậu ta.

Mặt Đường Thi Phú đơ ra, nhưng vẫn nhận lấy khay cơm.

“Anh Ngộ, đây, đây là làm sao thế?”

Giang Ngộ khẽ cụp mắt xuống, hai tay đút vào túi quần, ánh mắt đen như mực không thể hiện ra bất kì cảm xúc nào.

“Không ăn nữa.”

Hết muốn ăn rồi.

Đường Thi Phú mỗi tay cầm một khay cơm, đứng im ở đó không biết phải làm sao.

Có chuyện gì thế nhỉ?

Sao anh Ngộ đột nhiên lại không ăn nữa?

Vừa rồi không phải vẫn còn bình thường sao?

Đường Thi Phú cúi xuống nhìn khay cơm trên tay.

Ôi sao cô chia thức ăn lại múc nhiều đồ ăn cho anh Ngộ như vậy chứ?

Hehehe~ như này thì hời cho cậu rồi.

Giang Ngộ bước ra khỏi nhà ăn, ánh mặt trời bên ngoài đang lúc chói chang nóng rực, thiêu đốt mặt đất, thậm chí không khí cũng toả ra những làn hơi nóng khó chịu.

Hắn quay người lại tới tiệm tạp hóa mua một lon Coca Cola lạnh.

Hắn hơi bực bội mở nắp ra, chỉ nghe thấy “cạch” một tiếng, bọt khí trong lon coca bắt đầu sủi bọt “xì xì”.

Giang Ngộ ngửa cổ, môi kề vào miệng lon coca rồi trực tiếp uống thẳng, yết hầu gợi cảm nổi bật dưới ánh nắng, trông rất chói mắt.

Cảm giác mát lạnh kí©h thí©ɧ các giác quan của hắn, cuối cùng cũng làm dịu bớt sự khó chịu trong người.

Đúng là gặp ma thật rồi.

Sao hắn lại theo tới nhà ăn cơ chứ?

Một học sinh chuyển trường ngốc nga ngốc nghếch thôi mà.

Hừ.

Giang Ngộ, moẹ nó mày bị điên rồi đúng không?

Nghĩ đến đó, Giang Ngộ híp mắt lại, ánh mắt hắn như obsidian* lóe lên ánh sáng lạnh lẽo.

(*) Obsidian còn gọi là đá vỏ chai, hắc diện thạch là một dạng thủy tinh núi lửa tự nhiên được tạo ra ở dạng đá mácma phun trào.

Bàn tay thon dài đẹp đẽ của hắn hơi siết chặt, lon coca trong tay dần biến dạng.

Hắn tiện tay ném nó đi, chỉ nghe tiếng “keng” vang lên, lon rỗng rơi vào thùng rác.

___

Tô Ngôn và Hứa Bối Bối ăn xong bữa trưa thì cùng nhau trở về lớp.

Cô vừa định quay lại chỗ ngồi, thì thấy Nghiêm Túc đột ngột ngẩng đầu lên, đẩy gọng kính trên mũi và nói: “Bạn học Tô Ngôn, giáo viên chủ nhiệm gọi cậu lên văn phòng một chuyến.”

Nghe vậy, Tô Ngôn ngẩn người một chút, rồi nhớ đến bài kiểm tra toán sáng nay, trong lòng lập tức hiểu ra.

“Có chuyện gì vậy?” Hứa Bối Bối có hơi lo lắng, nhìn Nghiêm Túc hỏi.

Nghiêm Túc lắc đầu, rồi lại cúi xuống làm bài.

Hứa Bối Bối khẽ liếc nhìn Nghiêm Túc với ánh mắt hơi ghét, thì thầm mắng một câu “mọt sách”, rồi lại quay sang nhìn Tô Ngôn.

Cô hơi căng thẳng hỏi: “Cậu chắc là không mắc lỗi gì chứ?”

Tô Ngôn lắc đầu rồi cười, ánh mắt lấp lánh, trông rất dễ thương.

“Có thể là về chuyện tớ chuyển trường thôi.”

Thấy Tô Ngôn nói với vẻ thản nhiên nhẹ nhàng như vậy, Hứa Bối Bối lúc này mới yên tâm.

Tô Ngôn xoay người đi về phía cửa lớp, thế nhưng vừa tới cửa thì chạm mặt Giang Ngộ.
« Chương TrướcChương Tiếp »