Chương 10

***

Sự xuất hiện của Giang Ngộ đã gây ra sự náo loạn không nhỏ trong nhà ăn.

Ai cũng biết Giang Ngộ, mỗi lần thi đều đứng đầu cả khối, lại còn đẹp trai. Chỉ có điều tính cách lạnh lùng, dễ nổi giận.

Hắn là học thần, là trùm trường được mọi người công nhận.

Hầu như không ai là không biết đến hắn.

Tô Ngôn không biết sức ảnh hưởng của Giang Ngộ lại lớn đến vậy.

Các bạn học xung quanh liên tục nhìn về phía họ, mọi người chỉ dám lén lút quan sát, giả vờ như không để ý.

Có vẻ như ai cũng khá sợ Giang Ngộ.

Giang Ngộ lúc này đứng ngay sau lưng cô, rất gần.

Cậu thiếu niên phía sau như tỏa ra một cảm giác áp bức mạnh mẽ, dù chỉ đứng yên cũng khiến cô không thể nhúc nhích.

Tô Ngôn cảm thấy cơ thể mình đã hoá đá, không dám động đậy, thậm chí còn không dám quay đầu lại nhìn.

Bởi vì cô sợ, lỡ như hắn thấy cô trông ngứa mắt, ra tay đánh cô thì phải làm sao?

Giang Ngộ dáng cao chân dài, là người nổi bật nhất trong đám đông đang đứng xếp hàng để chờ lấy cơm.

Hắn hơi cúi đầu xuống liền có thể nhìn thấy đỉnh đầu của cô gái nhỏ trước mặt.

Mái tóc cô đen bóng, trông rất mềm mại, được búi thành một cục nho nhỏ.

Hai chiếc tai hoàn toàn lộ ra, hồng hồng, khiến người ta muốn nắn nắn một cái.

Nhận ra sự bất thường của bản thân, Giang Ngộ thầm mắng chính mình, dời ánh mắt đi nhìn về phía xa xa.

Hôm nay hắn thật sự bị trúng tà rồi, sao lại tự dưng đến nhà ăn chứ?

Cô gái trước mặt, với tay chân nhỏ nhắn, dáng người thấp bé, chỉ có gương mặt là xinh đẹp nổi bật, chẳng có gì đặc biệt.

Đúng là gặp ma thật rồi.

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, nhưng lại cảm giác như đã trôi qua cả một thế kỷ.

Cuối cùng cũng đến lượt Tô Ngôn lấy cơm.

Cô hít một hơi thật sâu, có chút vội vã định bước lên phía trước.

Thế nhưng bạn học đứng trước cô bưng khay đồ ăn đột ngột lùi lại một, Tô Ngôn không để ý, liền đâm vào bạn đó.

Dáng người cô nhỏ nhắn, phía trước lại là một bạn nam cao lớn, bị va một cái, cô vô thức kêu lên: “Ui da~”

Cô lảo đảo không đứng vững, liền ngã về phía sau.

Đúng ngay lúc này, một cánh tay mạnh mẽ từ phía sau đỡ lấy vai cô.

Vì mùa hè vốn dĩ mặc đồ mỏng manh, Tô Ngôn cảm nhận được rõ ràng một bàn tay ấm nóng đang giữ chặt vai mình, qua một lớp đồng phục, nhiệt độ ấy càng trở nên nóng bỏng.

Người đứng phía sau đã thành công cứu lấy cơ thể nhỏ bé đang run rẩy của cô.

“Xin… xin lỗi cậu.”

Cậu trai cao lớn cầm khay cơm, gật gật đầu với Tô Ngôn để biểu thị ý muốn xin lỗi của bản thân.

Sau đó, khi cậu ta nhìn thấy người đứng sau lưng Tô Ngôn là Giang Ngộ thì liền cảm thấy không hay rồi.

Vãi chưởng!

Đây không phải Giang học thần sao?

Không biết rằng có phải cậu ta cảm giác sai hay không, nhưng lúc này trên người của học thần đang toả ra một luồng khí lạnh rất mạnh mẽ, ánh mắt cũng rất đáng sợ.

Cậu nam sinh vô thức nuốt một ngụm nước bọt, cũng không chờ Tô Ngôn kịp nói gì, liền nhanh chóng bê khay cơm rời đi.

Tốc độ ấy, giống như đang chạy thoát thân.

Đợi sau khi kẻ đầu sỏ rời đi, Tô Ngôn mới hoàn hồn lại.

Cảm giác ấm nóng từ phía sau đã biến mất.

Cô quay đầu lại, hạ thấp mí mắt, cũng không dám nhìn Giang Ngộ, chỉ thì thầm nói: “Cảm ơn.”

Giọng nói của cô trong nhà ăn ồn ào nghe thật nhỏ bé, giống như tiếng muỗi kêu vậy.

Giang Ngộ nhíu mày, không nói tiếng nào.

Hứa Bối Bối đứng ở hàng bên cạnh quay đầu lại, lo lắng hỏi: “Tiểu Ngôn Ngôn, cậu không sao chứ?”

Tô Ngôn lắc đầu, mỉm cười rồi tiến lên lấy cơm.

Giang Ngộ đứng phía sau cô, khẽ nắm bàn tay vừa rồi lại, dường như trên tay vẫn còn vương chút nhiệt độ nào đó.

Nóng rực, giống như mùa hè vậy.