Chương 93: Thẳng thắn thành khẩn

Edit: Ngải

Lần hội chẩn cuối cùng của các bác sĩ trước khi phẫu thuật.

Khi chủ nhiệm sắp xếp người cho cuộc phẫu thuật thì cúi đầu suy tư trong chốc lát rồi chỉ vào Tư Dật ở hàng phía sau nói: “Tư Dật, lần này cậu làm trợ thủ thứ nhất.”

Tư Dật ngẩng đầu, ánh mắt có chút khó hiểu.

Anh vừa tiếp xúc với phẫu thuật không lâu, vị trí trợ thủ số một này với anh mà nói hiển nhiên là hơi cao.

Mãi cho đến khi hội nghị kết thúc anh cũng chưa rời đi, chủ nhiệm Lưu dường như cũng biết anh muốn hỏi gì nên sau khi tắt máy chiếu cũng không vội vã.

“Cậu muốn hỏi tại sao lần này cậu làm trợ thủ thứ nhất?”

Tư Dật gật đầu: “Vâng.”

Chủ nhiệm Lưu mỉm cười: “Mấy ngày nay, cậu đến cả nhà cũng rất ít về nhỉ?”

Quá trình giải phẫu có quá nhiều thứ mà khi đi học không có, để đuổi kịp thời gian Tư Dật liên tục trực đêm, ban ngày vào phòng quan sát phẫu thuật, buổi tối ngồi khám một lần nữa lật lại sách mới dần dần thuận buồm xuôi gió.

“Phẫu thuật của Nhĩ Canh Lục không quá khó nhưng tôi biết cậu ta rất quan trọng với cậu. Mấy ngày nay, quá trình mắc bệnh và các hạng mục khám chữa bệnh xét nghiệm, ghi chép kiểm tra đo lường của cậu ta cậu đều không cần qua tay người khác, đối với tôi mà nói, cậu chính là trợ thủ hợp lý nhất.”

“Nếu lần phẫu thuật này thuận lợi, tôi định cho cậu đến Hiệp Hòa một chuyến để học hỏi kinh nghiệm giải phẫu cho thêm thuần thục.” Chủ nhiệm Lưu vui mừng cười cười, “Đây không phải là tôi ưu ái cậu, mà là cậu xứng đáng. Cậu là một bác sĩ đủ tư cách, đủ thực lực, cũng có một trái tim của người làm ngành y, nếu cậu không phụ sự kỳ vọng của tôi và thầy cậu thì cậu sẽ là chủ nhiệm trẻ tuổi nhất của bệnh viện số hai.”

Tư Dật híp mắt, thấp giọng nói: “Cảm ơn chủ nhiệm.”

“Cảm ơn cậu.” Chủ nhiệm Lưu cảm khái vỗ vỗ bờ vai anh, “Đã trở thành một bác sĩ.”

Thầy trò hai người sóng vai ra khỏi phòng họp.

Chủ nhiệm Lưu cuối cùng còn nghịch ngợm chớp chớp mắt với anh: “Cũng đừng chỉ mãi lo công việc, cuộc sống cá nhân vẫn phải lưu ý.”

Anh ngẩn người, có chút bất đắc dĩ: “Chủ nhiệm, ngài đừng trêu tôi.”

“Không cần phải nói, tôi biết hết.” Chủ nhiệm Lưu chỉ tay phải anh, “Vừa tan tầm đã đeo nhẫn, cũng chỉ có mấy cô gái trẻ mới chú ý đến mỗi gương mặt cậu, thật cho rằng tôi không để ý à? Cậu cũng già đầu rồi, định khi nào mới cho chúng tôi uống rượu mừng?”

Tư Dật chợt cảm thấy hoảng hốt.

Kết hôn à.

“Không có thời gian ạ.” Anh cười khổ.

Thời gian này quả thật không thích hợp để kết hôn, chỉ công việc thôi cũng đủ khiến cả hai sứt đầu mẻ trán, nào còn có tâm tư suy nghĩ đến chuyện phức tạp như kết hôn.

“Các cậu không giống chúng tôi năm đó, khi đó chúng tôi yêu đương chính là để kết hôn.” Chủ nhiệm Lưu cười to, trêu ghẹo, “Chủ tịch Mao nói, yêu đương không lấy kết hôn làm mục đích đều là chơi lưu manh.”

“……” Tư Dật có chút bất đắc dĩ, “Chủ nhiệm, tôi không chơi lưu manh.”

“Tôi lại chưa nói cậu chơi lưu manh, được rồi, cậu đi xem tên nhóc kia đi.”

Khi đến phòng bệnh của Nhị Canh, Du Tử Tụ cũng ở bên trong.

Anh đứng ở cửa, không đi vào.

“Học muội, em cứ phải gấp như vậy sao?” Nhị Canh có chút không tình nguyện, “Phẫu thuật xong chúng ta lại thương lượng chuyện này không được à?”

Du Tử Tụ quyết đoán cự tuyệt: “Không được, nếu kết quả không tốt, anh lại không chịu kết hôn với em.”

“Anh đây là vì muốn tốt cho em.” Nhị Canh buông tay, “Nếu anh chết thì chẳng phải em sẽ thành quả phụ sao? Hiện tại không kết hôn, về sau em còn có thể nghênh đón đoạn tình cảm mới, bây giờ đàn ông rất bá đạo, bọn họ coi phụ nữ kết hôn lần hai là cấp bậc nhị đẳng, em xinh đẹp thế này, công việc cũng tốt, không cần thiết phải chịu như vậy.”

“Vậy tại sao anh không thể đối với em bá đạo một chút chứ?” Du Tử Tụ rất tủi thân, “Em chỉ muốn gả cho anh.”

Nhị Canh thở dài: “Chuyện kết hôn này rất quan trọng, anh chỉ hy vọng em có thể nghĩ kỹ.”

“Em nghĩ rất rõ ràng rồi.” Ngữ khí của Du Tử Tụ kiên định, “Bởi vì kết hôn rất quan trọng cho nên em chỉ nguyện ý kết hôn cùng anh, một ngày anh chưa đồng ý thì em sẽ cầu hôn một ngày, cho đến khi anh đồng ý mới thôi.”

Trầm mặc thật lâu sau, Nhị Canh cuối cùng nhận thua: “Tiểu nha đầu, em thật bá đạo đấy.”

Tư Dật dựa vào cạnh cửa, bên miệng không tự giác lộ ra một nụ cười.

Anh vẫn là không nên đi vào nữa.

Hai người kia có lẽ cũng nhanh thôi.

Anh móc di động ra gọi điện thoại cho Phó Thanh Từ.

“Đi uống rượu.” Lời nói ngắn gọn, hơn nữa còn là câu mệnh lệnh.

Phó Thanh Từ bên kia cũng không cự tuyệt: “Gửi địa chỉ cho tớ.”

Anh tìm một quán bar yên tĩnh, cùng Phó Thanh Từ hai người song song ngồi uống rượu.

“Nhị Canh cũng sắp kết hôn rồi.” Tư Dật chìm vào sô pha mềm mại uống một ngụm rượu.

Ngữ khí của Phó Thanh Từ lãnh đạm: “Cậu đây là hâm mộ hay là ghen ghét?”

“Vừa hâm mộ vừa ghen ghét.” Tư Dật nghiêng đầu nhìn anh, “Cậu sẽ không kết hôn nhanh như vậy chứ?”

“Chờ cô ấy hoàn toàn chấp nhận tớ đã.”

Tư Dật cảm thấy có chút kỳ quái: “Cậu ấy không phải đã sớm chấp nhận cậu sao?”

“Tớ nói chấp nhận.” Ánh mắt của Phó Thanh Từ nhẹ nhàng, “Là chỉ nguyện ý cùng tớ an yên cả đời.”

“Chẳng lẽ hiện tại cậu ấy không muốn? Cậu chỉ cần dùng chút chiêu trò là cậu ấy ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ mà.” Tư Dật nhíu mày.

“Như vậy không có ý nghĩa.” Phó Thanh Từ rũ mắt, uống cạn ly rượu trong tay, “Đối với chuyện kết hôn, tớ không muốn dùng chiêu trò lừa cô ấy.”

Anh vốn dĩ đã dùng thủ đoạn không mấy vẻ vang mới được cô tha thứ.

Kế tiếp, anh không hy vọng mình lại bức bách cô làm chuyện gì.

Ít nhất, phải làm cô vui mừng gật đầu đồng ý.

Chẳng qua là thời gian kéo dài thêm một chút, mà anh thì có đủ thời gian để bù đắp cho cô.

Tư Dật lại rót cho anh một ly: “Học sinh tiểu học gặp phải cậu không biết là xui xẻo hay may mắn nữa.”

Phó Thanh Từ nhướng mày: “Xui xẻo đi.”

Anh rất biết tự hiểu lấy mình.

“Sao các cậu lại thâm tình thế?” Tư Dật bỗng nhiên cảm thán, “Tớ sắp cảm động phát khóc rồi.”

“Cậu không phải sao?” Phó Thanh Từ nghiêng đầu nhìn anh, “Cậu có thể tưởng tượng mình yêu một người phụ nữ khác ngoài Cố Dật Nhĩ à?”

Anh ngây ngẩn cả người, yêu người khác?

Tư Dật rất nhanh đã phủ định vấn đề này.

Hai người lại lâm vào trầm mặc.

“Cậu định khi nào về Mỹ?” Tư Dật đột nhiên hỏi, “Cậu với Nhĩ Đóa đã bàn xong công việc rồi chứ?”

“Xong rồi, chờ phẫu thuật của Nhị Canh kết thúc là về. Cố Dật Nhĩ sẽ đi cùng tớ để bàn chi tiết về vấn đề góp vốn.”

“Cô ấy đi Mỹ cùng cậu?”

Phó Thanh Từ gật đầu: “Cậu không biết à?”

“Cô ấy không nói với tớ.”

Hoặc là muốn nói, nhưng không cơ hội.

Anh đã nửa tháng không về nhà.

Tư Dật bực bội ấn ấn huyệt Thái Dương: “Bận chuyện phẫu thuật cái là gì cũng quên.”

“Các cậu rất giống nhau.” Phó Thanh Từ dùng ly rượu của mình chạm với anh, “Ngay cả cách đối mặt với vấn đề cũng chẳng khác gì.”

Bởi vậy khi một bên lựa chọn bỏ qua, thì bên còn lại cũng ăn ý bỏ qua vấn đề.

Dưới ánh đèn tối tăm ái muội, hai người đàn ông anh tuấn một ly lại một ly uống rượu.

Có phụ nữ bưng ly rượu đến gần.

Trong lòng Tư Dật có chuyện nên trực tiếp làm lơ, mà Phó Thanh Từ chỉ là cho người ta một ánh mắt lạnh lùng đã khiến cô gái ngượng ngùng rời đi.

Khi ra khỏi quán bar đã là đêm khuya.

Phó Thanh Từ gọi tài xế tới, hỏi anh: “Về bệnh viện hay về nhà?”

Tư Dật đỡ cửa, mở miệng: “Về nhà.”

***

Bởi vì nửa tháng không về mà chung cư cũng có vẻ trở nên xa lạ.

Tư Dật thay giày ở huyền quan, bước chân có chút mơ màng hướng về phòng ngủ.

“Tư Dật?”

Anh ngẩng đầu, Cố Dật Nhĩ đứng ở cửa thư phòng có chút kinh ngạc nhìn anh.

Cô tắm rồi, đang mặc áo ngủ, gương mặt không trang điểm dưới ánh đèn có vẻ càng thêm thanh lệ nhu mỹ.

Nửa tháng không gặp cô.

Cô đi tới đỡ anh: “Sao bỗng nhiên anh lại về?”

Mùi hương thân thể bay vào khoang mũi.

Tư Dật bắt lấy cánh tay cô, Cố Dật Nhĩ có chút nghi hoặc nhìn anh, ngay sau đó, anh cúi người bế cô lên.

Cố Dật Nhĩ có chút bị dọa đến: “Làm gì?”

Trán anh chạm vào cô, giọng nói mang theo hơi rượu: “Anh rất nhớ em.”

Men say luôn là thứ kí©ɧ ŧìиɧ tốt nhất.

Trong miệng anh còn sót lại hương rượu, khi môi lưỡi giao hòa cũng khiến cô không duyên cớ thêm một tia men say.

Tư Dật đặt cô lên giường, từng chút từng chút cởi bỏ nút thắt áo ngủ của cô.

Cố Dật Nhĩ bắt lấy anh tay: “Đeo bao đi.”

“Không muốn.” Tư Dật gặm cắn cổ cô.

“Em không muốn uống thuốc.” Cố Dật Nhĩ giãy giụa.

“Không được uống thuốc.” Tư Dật ôm mặt cô, thấp giọng nói, “Thuận theo tự nhiên.”

“Anh đùa cái gì vậy, em không muốn chưa kết hôn đã có thai.”

Tư Dật dùng ngón tay miêu tả ngũ quan của cô, giọng nói có chút trầm thấp: “Kết hôn không tốt sao?”

“Cái gì?”

“Kết hôn với anh.” Tư Dật lặp lại hai chữ kết hôn một lần nữa.

Cố Dật Nhĩ có chút lắp bắp: “Anh say rồi.”

“Anh xin lỗi, đã lâu không về nhà.” Anh than nhẹ một tiếng, vùi đầu vào cổ cô, giọng nói mông lung, “Ngay cả em sắp đi Mỹ cũng không biết.”

Thân mình Cố Dật Nhĩ run lên: “Phó Thanh Từ nói cho anh à?”

“Anh nhớ phải đi uống rượu cùng cậu ta nhưng lại không nhớ hỏi em, dạo này em có ổn không, có ăn cơm đúng giờ không, có ngủ đúng giờ không.” Tư Dật tự giễu cười cười, “Dường như anh còn chưa ra khỏi trạng thái chia cách của hai chúng ta.”

Bọn họ đã quen với cuộc sống không có đối phương, dựa vào điện thoại và internet để giải tỏa nỗi nhớ.

Có đôi khi bận lên thì một thời gian dài không liên lạc với nhau là chuyện bình thường.

Hiện giờ cuối cùng cũng có thể mỗi ngày ở bên nhau nhưng dường như lại đã quen với trạng thái chia xa lúc trước.

Bọn họ luôn cổ vũ đối phương, cho dù không ở bên cạnh nhau cũng phải sống thật tốt, nỗ lực làm việc, nỗ lực học tập.

Bọn họ tuân thủ những lời này rất tốt, thế nên cho dù không gặp mặt, không liên lạc, cũng dần dần cảm thấy không có vấn đề gì.

Trạng thái như vậy quá đáng sợ.

Những người không ở bên nhau sợ nhất là trạng thái này, bất tri bất giác, có đối phương hay không cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống.

Tình yêu cũng bắt đầu dần dần biến mất.

Chờ lần nữa tương phùng, tình yêu mãnh liệt đã không còn sót lại chút gì.

“Tư Dật.” Cố Dật Nhĩ đột nhiên hỏi, “Anh nói chúng ta không có thất niên chi dương*, có phải bởi vì cách quá xa nên không dám cãi nhau giận dỗi không?”

(Thất niên chi dương: yêu nhau quá 7 năm thì coi như bách niên giai lão, nếu không thì sẽ chia tay mãi mãi không thể tái hợp)

Năm 23 tuổi ấy, là ngày bọn họ ở bên nhau được bảy năm.

Bọn họ đi học cách nhau một đại dương.

Khi gọi điện thoại còn rất đắc ý, nói loại chuyện như thất niên chi dương không tồn tại trên người bọn họ.

Thật ra căn bản không phải như vậy, bọn họ chỉ là không dám cãi nhau, không dám giận dỗi.

Có khoảng cách làm cản trở thì cãi nhau là hoàn toàn xong rồi.

Hai người có vẻ như đều là người hiếu thắng nhưng khi đối mặt với tình cảm cũng giống như tất cả những người bình thường, sẽ lâm vào mê mang và sợ hãi.

Bọn họ cũng chỉ là người thường có thất tình lục dục mà thôi, nhiều năm chia lìa, tình cảm nhìn như vững chắc thật ra cũng dần dần sụp đổ, chỉ là cả hai không muốn đối mặt.

“Có lẽ vậy.” Tư Dật cười khổ một tiếng.

“Em đã quen mất rồi.” Cố Dật Nhĩ nhìn trần nhà, ánh mắt tan rã, “Em đã quen những ngày tháng không có anh, muốn khóc thì xem một bộ phim bi thương rồi hung hăng khóc một trận, muốn phát tiết thì đến trung tâm thương mại điên cuồng mua sắm, gặp phải khó khăn thì cắn răng chịu đựng cho qua, em đã quen hỉ nộ ái ố của em không có anh tồn tại.”

Giữa bọn họ không có kẻ thứ ba.

Đây là sự trừng phạt của năm tháng đối với bọn họ – khoảng cách trái tim.

Bọn họ không thích hợp với kết hôn.

Cho dù kết hôn cũng không khác gì hiện tại.

Hôn nhân là để hai bên hoàn toàn dung nhập vào cuộc sống của nhau, từ đây vui buồn sướиɠ khổ nửa đời sau đều có quan hệ.

Hai bên cuối cùng cũng xé xuống bề ngoài hoa lệ ngăn nắp, sâu bên trong chỉ còn lại tro bụi và chỗ trống mà mấy năm chia cách lưu lại.

“Làm sao bây giờ?” Cố Dật Nhĩ bật khóc hỏi anh.

“Đừng nói hai chữ kia.” Tư Dật ôm chặt lấy cô, “Coi như anh cầu xin em.”

“Vậy anh nói cho em biết.” Cố Dật Nhĩ cố sức hô hấp, nghẹn ngào hỏi, “Chúng ta làm thế nào để quay lại như trước kia?”

Trở lại thời điểm sẽ liên lạc với đối phương trước, sẽ chia sẻ, sẽ oán giận.

“Anh không biết.” Tư Dật giống như bong bóng bị châm xì hơi, ngữ khí chua xót, “Nếu anh biết, anh sẽ không mặc kệ mấy ngày nay lãng phí như vậy.”

“Tư Dật, em cho rằng, chúng ta không giống những người khác.”

Cô cho rằng tình yêu đất khách sẽ không thể khiến bọn họ sụp đổ.

“Chúng ta quả thật không giống những người khác.” Tư Dật chống cánh tay, nhìn cô dưới thân mình, bỗng nhiên cười, “Nhĩ Đóa, ngoại trừ em, anh không có cách nào yêu một người khác.”

Anh thậm chí không thể nào tưởng tượng được.

Anh yêu đã lâu lắm, lâu đến mức đã thâm nhập vào trong cốt tủy, cùng chính bản thân mình đồng sinh đồng tử.

Anh cũng không cảm thấy mình thâm tình.

Anh chẳng qua là trước sau như một, yêu cô gái mà năm mười lăm tuổi anh thích.

Cố Dật Nhĩ cũng cười, nước mắt còn rơi nhiều hơn khi nãy.

“Chúng ta cố gắng bước qua bậc cửa này đi.” Tư Dật hôn mũi cô, ánh mắt dịu dàng, “Cho dù bận, cũng phải nhớ báo cho đối phương dạo này có ăn ngon không, ngủ tốt không.”

Những việc rất nhỏ, nhưng bọn họ lại rất lâu rồi chưa làm.

“Được.” Cố Dật Nhĩ gật đầu.

Bọn họ rồi sẽ ổn thôi.