Chương 8: Những Điểm Cần Tránh

Trông Từ Đồ Nhiên có vẻ không mấy hoảng hốt, thậm chí trong ánh mắt còn có chút hứng thú, đứng cạnh quan sát mà vẫn nhai kẹo cầu vồng.

Nhận thấy ánh mắt kinh ngạc của Cố Thần Phong, cô rất thân thiện chìa gói kẹo qua.

Cố Thần Phong:

- . . .

Cậu ta lắc đầu, sau vài giây mới đáp:

- Thì. . . là bạn học cấp 2 ấy, thành tích rất tệ. Nó thi cấp 3 xong thì đi chỗ khác làm rồi. Mấy ngày trước mới về. . .

Nói xong, cậu ta lại thấy lạ.

Cả nhóm họ đều chung lớp cấp 2 rồi lên thẳng cấp 3.

Chỉ có 2 người đặc biệt là Từ Đồ Nhiên và Chung Tư Gia.

Từ Đồ Nhiên học xong năm thứ hai thì chuyển trường chứ không học chung lớp 9; Chung Tư Gia thì đi sau khi tốt nghiệp cấp 2.

Vậy chắc chắn Từ Đồ Nhiên phải biết Chung Tư Gia chứ.

Tốt xấu gì cũng học chung 2 năm mà.

Dường như nhìn thấy được sự hoang mang của cậu ta, Từ Đồ Nhiên lại cười:

- Xin lỗi nhé, lâu quá rồi nên tôi cũng hơi quên.

Cố Thần Phong:

- . . .

Cậu ta vẫn thấy lạ, nhưng giờ không phải là lúc để suy nghĩ những chuyện này.

Tiếng ầm ầm không ngừng truyền ra từ trong tủ như thể có ai đó đang đập rất mạnh, ai nấy đều thót tim, nhưng đúng lúc này, lớp phó thể thao dũng cảm lại đứng ra lần nữa:

- Không được, không thể cứ thế mãi được!



Cậu ta nhìn xung quanh rồi kéo 2 cái ghế ra chống trước cửa tủ, quay đầu lại nói:

- Chúng ta đừng có chen chúc ở một nơi thế này! Tách nhau ra đi, tìm chỗ trốn trước, tránh được 3 phút là không sao nữa rồi.

Cố Thần Phong nghe thế thì lập tức tỏ ra lo lắng:

- Đừng có làm bậy, cậu đang định tìm đường chết đấy à?!

Lớp phó thể thao:?

- Có biết Biệt thự bão tuyết (At The Snowstorm Villa Model, còn được gọi là Storm Hill, là kiểu motif đảo, dạng phim và truyền hình bí ẩn và hồi hộp, một chế độ thiết lập sân khấu, do tiểu thuyết ‘Không người sống sót’ của nhà văn người Anh Agatha Christie đi đầu. Có nghĩa là một số người (thường từ 5 đến 15 người và nếu riêng lẻ thì có thể chỉ có hai ba người) tập trung trong một không gian tương đối kín. Do hoàn cảnh đặc biệt nên họ không thể tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Mọi người không thể rời khỏi môi trường này trong thời điểm hiện tại. Đồng thời, vài người trong số này lần lượt bị gϊếŧ, kẻ sát nhân nằm trong số họ hoặc ẩn trong một góc của không gian kín đó. Nguồn: Chuông Nhỏ Lengkeng.) không?

Cố Thần Phong xem rất nhiều phim, lúc này cuối cùng não cũng online rồi.

- Thường loại người nào trong phim kinh dị dễ chết nhất hả? Chắc chắn là những người lạc đàn rồi!

Dù câu này có ý nghĩa hay không thì ít ra cũng có thể dọa người được.

Từ Đồ Nhiên bên cạnh gật đầu như bừng tỉnh, nói với một giọng điệu tràn đầy tinh thần hiếu học:

- Còn gì nữa không?

Cố Thần Phong:

- Hả?

- Trong phim kinh dị ấy, còn loại người nào dễ chết nữa không?

Từ Đồ Nhiên kiên quyết không từ bỏ bất cứ cơ hội học tập nào.

- Ngoài người bị lạc đàn ra còn không?

- Còn có. . . Chẳng việc gì mà lại đòi đi vệ sinh nữa. Nhà vệ sinh là nơi nguy hiểm nhất đấy.

Cố Thần Phong bị câu hỏi của cô làm cho ngớ người, tụt hứng dịch sang bên cạnh vào bước.

- Những không gian khép kín đều rất nguy hiểm, nhất là nếu cửa bị khóa trái, hơn nữa còn tối mù. Trên tầng lầu không người cũng dễ xảy ra chuyện lắm. Đặc biệt là kiểu có âm thanh, bóng dáng kỳ lạ, tuyệt đối không được tới gần nhìn, nhìn là sẽ lao tới. . . Hả, ủa!

Cậu ta phổ cập kiến thức được một nửa mới chợt nhận thấy có gì đó sai sai:



- Cậu hỏi nhiều thế làm gì? Cậu. . . Từ Đồ Nhiên?

Cậu ta quay đầu lại mới phát hiện Từ Đồ Nhiên đã biến mất tăm.

Gần như cùng lúc đó, trên cầu thang truyền tới tiếng bước chân rất nhanh và nhẹ. Giữa lan can cầu thang không có khe hở nên từ góc họ đứng không thể thấy được tình hình trên đó, vì thế Cố Thần Phong mất một hồi lâu mới nhận ra Từ Đồ Nhiên đang chạy trên cầu thang.

- Này! Từ. . . Từ Đồ Nhiên?

Cố Tiểu Nhã cẩn thận đi tới gần cầu thang, hạ thấp giọng gọi.

- Cậu đi đâu vậy? Đừng chạy lung tung chứ!

Từ phía trên, giọng của Từ Đồ Nhiên truyền xuống:

- Đừng để ý tới tôi. Tôi lên lầu đi vệ sinh một mình ấy mà!

Cố Thần Phong: . . .

Cừ thật, đủ hết các yếu tố cần phải tránh luôn rồi.

Làm hại cậu ta nói nửa ngày cũng như nước đổ đầu vịt.

Cố Tiểu Nhã vẫn không yên tâm nên định đuổi theo.

Nhưng chưa đi được mấy bước đã nghe từ trong tủ sau lưng có một tiếng ‘Ầm’ vang lên, hai chân của cô lập tức mềm nhũn.

Cố Thần Phong vội vàng bước lên kéo chị mình về:

- Chị quan tâm cô ta làm cái gì, đã bảo với chị rồi mà, con bé này không được bình thường mà!

Nói xong, cậu ta nhìn lên lầu, vừa định nói hay là để mình đi tìm thì lớp trưởng chợt mở miệng:

- Đủ rồi, thời gian chuẩn bị là có hạn đấy.

Cậu ta nói xong rồi chỉ vào chiếc đồng hồ thạch anh trên cổ tay mình.

- Chúng ta nghĩ cách để bản thân sống sót trước đi đã.