Chương 32: Đàm Phán

Rõ ràng ngay lúc nãy còn nghe tiếng cậu ta phá cửa dưới lầu, mà thái độ hiện tại của Chung Tư Gia lại ấm áp như thể khách tới chơi nhà vậy.

- Có ai ở đây không? Mở cửa ra đi. Tôi biết các cậu ở bên trong mà. Các cậu không nhớ tôi à? Tôi là Chung Tư Gia đây, chúng ta từng học chung với nhau. . .

Mọi người nhìn nhau trong bóng đêm, đồng loạt lùi về sau.

Trái tim đập mạnh theo từng tiếng gõ cửa như thể có thể nhảy ra khỏi cổ họng bất cứ lúc nào.

Nhưng đúng lúc này, chợt một tiếng Rốp vang lên.

Cố Thần Phong gần như nhảy cẫng lên:

- Gì đấy?

- . . . Không sao đâu, là tôi.

Giọng Từ Đồ Nhiên vang lên.

- Cuối cùng cũng hồi phục rồi. May mà không bị nặng lắm.

Cố Thần Phong:

- . . .

Không biết mai đã nở mấy lần rồi.

Cậu ta bất ngờ phát hiện bản thân đã thật sự quen với chuyện không thể tưởng tượng được như kiểu Từ Đồ Nhiên ‘nắn lại cổ tay mình trong lúc ma quậy, quan trọng hơn là thật sự nắn được’ này.

Sự quen thuộc thật sự là một chuyện đáng sợ.

Nhưng điều này cũng khiến cậu ta nhận ra một chuyện khác. Rất có thể trong lần mạo hiểm tới, mình không còn cái đùi nào để ôm nữa rồi.

Từ Đồ Nhiên thừa nhận rằng mình không thể đánh lại Chung Tư Gia ngoài kia, hơn nữa cổ tay cô mới được nắn lại, chắc chắn không ổn để ra tay lần nữa. Họ phải nghĩ cách khác thôi.

Những suy nghĩ cứ quay cuồng trong đầu Cố Thần Phong, tiếng gõ cửa bên ngoài ngày càng nhanh, những ký ức về đủ loại tiểu thuyết thần bí như đèn kéo quân trong đầu cậu ta, thế mà trong chớp mắt đã giúp cậu ta tìm được một giải pháp thật.

- Chung Tư Gia!

Chỉ thấy cậu ta đột nhiên bước lên một bước, dốc hết can đảm cao giọng nói.

- Tôi muốn nói chuyện với cậu!

. . .?!

Mọi người kinh ngạc nhìn sang Cố Thần Phong.

Cậu ta nuốt nước bọt một chút, khẩn trương điều động mớ từ vựng trong não mình ra.



- Chúng. . . chúng tôi cũng rất tiếc khi cậu đi sớm như thế. Tôi hiểu cảm giác của cậu, chết yểu lúc còn đương xuân, chắc chắn trong lòng sẽ có oán hận. Chuyện đã tới nước này rồi, chẳng ai muốn hết, nhưng lúc này phải giữ cho bản thân được tỉnh táo. Chị tôi từng nói giận. . . giận dữ cũng chẳng có lợi gì. . .

Cố Thần Phong cố gắng nói trôi chảy nhất có thể:

- Hay là chúng ta thỏa thuận chút đi. Cậu tha cho chúng tôi ra ngoài, nếu còn tâm nguyện gì chưa làm được thì chúng tôi làm thay cậu. Thế thì cậu cũng yên tâm được đôi phần mà, thấy sao?

- . . .

Vừa dứt lời, cả trong và ngoài phòng đều im bặt.

Từ Đồ Nhiên yên lặng một lúc rồi xích lại gần Cố Tiểu Nhã:

- Cậu ta đang làm gì vậy?

Cô chả hiểu gì hết.

Thực ra Cố Tiểu Nhã cũng khá sốc.

Nhưng ít ra vẫn hiểu được một chút:

- Chắc là. . . đang đàm phán chăng?

Có vụ này nữa à?

Từ Đồ Nhiên vô cùng sửng sốt, ôm tâm thế học hỏi để quan sát tiếp bên ngoài.

Nhưng lúc này, ngoài cửa chợt vang lên tiếng cười trầm thấp.

- Cố Thần Phong à, mày vẫn ngu như trước nhỉ?

Giọng nói khàn khàn của Chung Tư Gia truyền tới:

- Mày nghĩ mày là ai? Đấng cứu thế hay gì? Mày có tư cách gì mà nói điều kiện với tao hả?

Cố Thần Phong:

- . . .

Tôi có biết gì đâu, chỉ nói thử xem sao thôi mà.

Không chịu thì thôi, chửi người ta làm gì hả?

Nhưng dù ra sao thì đối phương chấp nhận tiếp lời cũng là chuyện tốt.

Cố Thần Phong vẫn cố gắng:



- Ầy, cũng phải có thứ gì mà bọn tôi giúp được chứ? Dù sao cậu cũng bị nhốt ở đây rồi. . .

- Đừng có đánh đồng tao với bọn mày!

Chung Tư Gia đột nhiên lên giọng, Cố Thần Phong bị dọa giật mình lùi ra sau, xém chút đã đâm vào người lớp phó thể thao.

- Nhốt tao hả? Chỉ mỗi cái Vực này hay sao? Ngu ngốc thật sự.

Chung Tư Gia lại khẽ cười.

- Nó chỉ là công cụ thôi, giống bọn mày đấy, chỉ là công cụ.

- Công cụ gì chứ?

Từ Đồ Nhiên thoáng suy nghĩ, thuận thế tiếp lời.

- Công cụ để trị bệnh cho cha cậu hay sao?

- Cậu cố tình để lại hộp board game này, lại còn dùng thân phận người chơi đã bị đào thải để tham gia. . . Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Làm thế để cứu cha cậu ư?

Chung Tư Gia không lên tiếng.

Không hề phủ nhận.

Chẳng trách.

Trước đó cậu ta luôn miệng bảo phải chuẩn bị thuốc cho cha mình. Họ chính là phương thuốc cứu mạng đó.

Một cú sốc lớn bao trùm khắp căn phòng.

Dù trước đó mọi người đã lờ mờ đoán tới, nhưng khi nghe được sự thật hoang đường này vẫn vô thức tê hết cả da đầu.

- Vậy là vụ án mạng ở biệt thự trong thành phố A kia cũng do cậu làm?

Lớp phó học tập suy nghĩ rất nhanh, liên kết mọi chuyện lại với nhau.

- Những người đó cũng bị cậu hại chết ư?

Người ngoài cửa vẫn im lặng.

Một lát sau, cậu ta mới xùy cười một tiếng.

- Chúng là một đám ngu xuẩn. Bọn mày cũng thế.

- Nhưng tiếc thật đấy. Chưa đủ, vẫn chưa đủ. Mặc dù đã lấy bộ phận kia của ‘nó’ rồi nhưng vẫn chưa đủ. . .

Giọng nói lải nhải từ ngoài cửa truyền tới xen lẫn với âm thanh như tiếng cào sột soạt cửa vô số móng vuốt cào trên cửa khiến người ta phải rùng mình.