Chương 30

Chủ tịch Kỳ đã đánh tiếng trước với người ở đây, giám đốc Lục phái thư ký lái xe tới đón hai người tới khách sạn.

Chiếc xe đỗ cách đó không xa có một người đàn ông trẻ tuổi đeo kính cận bước xuống, lúc nói luôn cười híp mắt, thoạt nhìn chẳng có chút công kích.

Nhưng để hiểu rõ được một người, trước tiên không thể trông mặt mà bắt hình dong.

“Chào cô, giám đốc Dung. Cô cứ gọi tôi là Tiểu Trần là được. Giám đốc Lục cử tôi tới đưa hai người về khách sạn nghỉ ngơi.” Anh ta nhiệt tình nhận vali từ tay Lâm Lộ, đi phía trước cũng không quên quay đầu lại nói: “Tối nay giám đốc Lục có tiệc rượu phải tham gia, nên tối nay hai người hãy nghỉ ngơi trước nhé.”

Này cũng là cách sắp xếp bình thường và khá hợp lý, Dung Thập không có thói quen làm khó thư lý nên đáp “ừm” một tiếng rồi lên xe.

Điều hoà bên trong vẫn bật, Tiểu Trần vừa mở cửa giúp cô một cái là Dung Thập cảm nhận được ngay hơi mát khác hẳn với không khí khô hanh bên ngoài, làm cô thoải mái hơn hẳn.

Thư ký Trần ngồi ở vị trí kế bên tài xế, luôn quay đầu lại nói chuyện với cô: “Giám đốc Lục nói mấy hôm nay tôi sẽ đi theo chăm sóc cô, cô cần gì cứ nói với tôi nhé.”

Dung Thập định từ chối sắp xếp này, nhưng cuối cùng lại thay đổi ý định, suy nghĩ một chút rồi đồng ý: “Vậy làm phiền cậu.”

Hàn Việt từng nói, không nên từ chối hết lòng tốt dù cảm thấy không bình thường. Có một số việc thấy có vấn đề thì từ chối, nếu người khác sắp xếp thể hiện thành ý muốn hợp tác thì cứ tiếp tục.

Anh biết cách đối nhân xử thế hơn Dung Thập chỉ có thế mạnh trong công việc. Cô không giỏi đưa đẩy.

Thương trường giả dối, cô giữ được ước nguyện ban đầu đúng là không dễ.

Chủ tịch Kỳ ngày trước từng nói với cô rằng, đôi khi không hiểu cách đối nhân xử thế sẽ bị thua thiệt, cũng may những năm qua cô với Hàn Việt phân công rõ ràng.

Nhưng cũng có trường hợp bất đắc dĩ như bây giờ, nhờ việc hai người là đồng nghiệp cộng tác với nhau đã lâu, Dung Thập cũng học được chút đỉnh.

Cô và Lâm Lộ đều hướng nội, đoạn đường từ sân bay đến khách sạn toàn là thư ký Trần hỏi, hai người trả lời.

Lúc xuống xe, anh ta đưa hai người lên tận phòng cao cấp trên tầng cao nhất rồi mới rời đi, Lâm Lộ ở sát vách cô.

Dung Thập ném túi lên giường. Tối hôm qua không ngủ, cộng thêm đi lại cả một ngày, cô thật sự muốn nghỉ ngơi lấy lại sức.

Mới dính giường được một giây, Dung Thập đã nhắm mắt lại. Ước chừng tầm 10 phút sau, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa đứt quãng.

Cô tưởng Lâm Lộ có chuyện tìm mình, thuận tay vò tóc hai cái, mang dép chậm chạp ra cửa.

Vặn tay nắm mở ra một khe hở, người bên ngoài không phải Lâm Lộ.

Lục Hoài Chinh đứng dựa vào tường đối diện cửa, ngẩng đầu đấy kính, cười nói: “Làm phiền em à?”

Nói toàn lời vô nghĩa.

Dung Thập đứng chặn ở cửa, sầm mặt khoanh tay, nghiêng đầu hỏi ngược lại: “Anh nghĩ sao?”

Cô không thấy lạ khi thấy Lục Hoài Chinh ở đây, nhà họ Lục ở thành phố Lâm có họ hàng với anh, anh biết mình đi công tác ở đây cũng hợp lý, nhưng Dung Thập không ngờ bọn họ lại thiếu kiên nhẫn đến như vậy.

Lục Hoài Chinh nhướn mày, đi về phía trước hai bước, không thèm để ý đến thái độ tệ của cô: “Tối qua không ngủ ngon à?”

Lời hỏi thăm nhạt nhẽo này chỉ tổ lãng phí thời gian của cô, Dung Thập tính đóng cửa nhưng lại bị Lục Hoài Chinh nhanh tay lẹ mắt chặn lại.

Sức hai người khác xa nhau, Dung Thập buông tay, lười trả lời, cứ đứng bên ngoài gϊếŧ thời gian với anh.

Một lúc lâu sau Lục Hoài Chinh mới mở miệng, mập mờ hỏi:

“Không mời anh vào trong ngồi à?”