Bọn họ đã đánh giá thấp lòng trung thành của Dung Thập với chủ tịch Kỳ.
“Thì sao nào?” Dung Thập hiếm khi nhìn thẳng vào mắt anh, dù vẻ mặt chẳng mấy thân thiện. Cô lạnh lùng nói: “Anh cho rằng, tôi dốc sức làm việc bao nhiêu năm như thế là để đủ địa vị đặt chân vào nhà họ Lục ư?”
“Lục Hoài Chinh, anh hơi đề cao mình rồi đấy.”
Lục Hoài Chinh rời khỏi phòng làm việc của cô được mười phút thì Hàn Việt mang báo cáo tài chính tháng sau tới. Lúc ấy, nét mặt Dung Thập vẫn còn hơi phiền muộn.
Hàn Việt đóng cửa, đi tới trước bàn làm việc của Dung Thập, hỏi: “Lục Hoài Chinh tìm cậu nói gì thế?”
Nhìn vẻ mặt của cô là biết đang rất giận.
“Không có gì.” Cô không muốn nhắc lại, quay sang nhấn điện thoại gọi cho phòng thư ký, bảo Lâm Lộ pha hai cốc cafe mang vào đây.
Dung Thập đứng dậy đi đến cạnh ghế sofa, nhìn Hàn Việt, nói: “Ngồi đi.”
Anh đưa bản báo cáo cho cô. Dung Thập lật xem được mấy tờ thì chỉ vào cột dự chi, cau mày hỏi: “Chi phí dự trù cho dự án Hằng Viên sao lại cao thế này?”
Mới vừa rồi Hàn Việt đã đọc qua một lần, cũng thấy chỗ này có vấn đề.
Kỳ thị trước nay luôn tập trung vào đầu tư nhà ở trong phân khúc cao cấp, còn Hằng Viên chỉ là dự án kinh tế hợp tác với nhiều doanh nghiệp khác, số tiền phải bỏ ra không thể lớn thế này được.
Nhưng đây không phải dự án do Dung Thập quản lý nên không tiện trực tiếp nhúng tay vào.
Hàn Việt: “Ông cụ Lục bị sao vậy không biết.”
Ông ấy muốn gì, Dung Thập cũng lười đoán. Việc cấp bách bây giờ là nhanh chóng khởi công dự án Ngự Viên. Chỉ cần nó được đưa vào hoạt động, thì dù ông Lục có muốn bao nhiêu tiền, bên kế toán họ cũng không duyệt được.
Hàn Việt đang định nói thêm thì Lâm Lộ bưng cafe từ ngoài bước vào đặt lên bàn. Thấy thế, Hàn Việt liền cầm lấy cốc cafe định uống một ngụm nhưng do quá nóng nên anh sẩy tay làm đổ một ít lên người. Anh vội vàng đặt cốc xuống, cởϊ áσ vest bên ngoài ra.
Mắt Dung Thập vẫn dán vào bản báo cáo, không buồn ngẩng đầu: “Đưa cho trợ lý của tôi để cô ấy mang tới tiệm giặt cho.”
Lâm Lộ nhỏ giọng lầm bầm: “Cái thứ ba rồi.”
Sao gần đây giám đốc Dung có duyên với áo vest đàn ông vậy?
Hàn Việt đứng bên cạnh dùng giấy lau sơ qua áo sơ mi trắng, đúng lúc nghe thấy tiếng Lâm Lộ làu bàu, bèn hỏi: “Cái thứ ba gì cơ?”
Dung Thập khựng lại, ngẩng lên nhìn Lâm Lộ đang cầm áo vest của Hàn Việt trên tay, chậm rãi nói: “Em ra ngoài trước đi.”
Lát sau, Hàn Việt quay sang nhìn Dung Thập với ánh mắt dò hỏi. Còn cô vẫn nghiêm túc xem báo cáo, hoàn toàn không có chút bất thường nào.