Chương 18

Trước kia, Lục Hoài Chinh từng theo đuổi cô. Cậu chủ Lục làm việc vô cùng huênh hoang, trên dưới công ty ai cũng biết chuyện anh theo đuổi cô. Mà Dung Thập lại xử sự rất lạnh nhạt với những ai theo đuổi mình. Khi biết tình cảm của anh, cô nhanh chóng vạch rõ khoảng cách với Lục Hoài Chinh, từ chối thẳng thừng.

Sau anh cũng biết khó mà lui, không tấn công mãnh liệt như vậy nữa quan hệ giữa hai người mới dịu lại. Mấy năm nay, Lục Hoài Chinh cũng từng bước buông tha tình cảm ấy, nhưng đâu đó vẫn còn cảm giác không cam lòng.

Có điều thỉnh thoảng anh vẫn hay uống nhầm thuốc, nhắc lại chuyện ngày xưa.

Dung Thập không muốn để ý đến anh, tay chỉ ra cửa: “Không có chuyện gì vui lòng ra ngoài.”

Lục Hoài Chinh vẫn để quà lại. Trước khi ra khỏi cửa, anh đứng đưa lưng về phía Dung Thập nói: “Thật ra, em đâu cần phải đấu qua đấu lại với ba anh như vậy.”

“Em có nghĩ, chủ tịch Kỳ đang lợi dụng em như một vũ khí không?” Việc mấy năm trước chủ tịch Kỳ từng giúp cô là điều không thể phủ nhận, nhưng lòng người rồi cũng sẽ thay đổi, Lục Hoài Chinh không tin ông ta không có tính toán khác.

Dung Thập nghe vậy cầm bút ném anh, đứng thẳng dậy, khoanh tay thẳng thừng nói: “Đi ra ngoài.”

Cô không thích nói xấu sau lưng người khác, đặc biệt là chủ tịch Kỳ.

“Anh chỉ muốn tốt cho em thôi. Dung Thập em thông minh như vậy, chắc chắn cũng nghĩ đến đúng không?” Lục Hoài Chinh quay người lại. Hai người lâm vào thế giằng co

Dung Thập thấy buồn cười, đứng dậy đi tới dựa vào trước mặt bàn làm việc, nói: “Tôi tình nguyện làm vũ khí của người khác.”

“Lục Hoài Chinh, tôi không cần người khác nghĩ cho tôi.”

Huống chi cái mà anh nói là tốt cho cô, nhất định có mục đích.

Thấy anh không nói lời nào, Dung Thập đi về phía trước một bước, cúi đầu trầm giọng nói: “Hơn nữa anh có dám chắc mình không có mục đích riêng không?”

“Sao nào? Ý anh là anh cưới tôi, ba anh sẽ bỏ qua cho tôi?” Dung Thập đứng lại, làm như vu vơ hỏi: “Anh nghĩ, tôi có sợ ông ấy không?”

Lục Hoài Chinh ngẩn ra. Đương nhiên anh biết năng lực người trước mặt ra sao, nếu không ba anh cũng không phải chật vật suốt nhiều năm như vậy.

Nhưng bản thân Lục Hoài Chinh vẫn thấy Kỳ tổng không phải người tốt: “Cho dù em có cố gắng làm việc bao nhiêu đi nữa thì tòa nhà này cũng họ Kỳ.”

Dung Thập biết, anh muốn công ty đổi họ Lục, mấy năm nay nếu không phải có cô thì chắc giám đốc Lục đã nuốt trọn Kỳ thị rồi. Không phải là họ chưa từng lôi kéo cô, nhưng tất cả đều bị cô dứt khoát từ chối.