Tầng trên cùng là nơi làm việc của ông Kỳ, mặc dù bây giờ ông đang ở nước ngoài nhưng cũng không ai dám làm xằng bậy ở trên đó.
Dung Thập làm việc một mình ở tầng 30 đã nhiều năm.
“Vâng, giám đốc Dung.” Lâm Lộ lật sổ ghi lại.
Cửa thang máy mở ra, hai người vào phòng làm việc. Lâm Lộ vừa định nói gì đó nhưng ngẩng đầu lên đã thấy chỗ bàn làm việc của Dung Thập có người ngồi đưa lưng về phía họ, chỉ để người tới thấy được lưng ghế. Quần âu ôm lấy đôi chân dài, không kiêng kị gác lên giá sách sau bàn.
Có lẽ do nghe thấy tiếng động, anh hạ chân xoay người lại, hai tay khoanh trước ngực, khuôn mặt dịu dàng hoàn toàn phù hợp với cặp kính gọng vàng, cong môi, nói: “Dung Thập, đã lâu không gặp.”
Cụm “Nhã nhặn bại hoại”(1) rất hợp để miêu tả anh.
(1)Nhã nhặn bại hoại (斯文败类): Mô tả những người bề ngoài nhã nhặn thư sinh nhưng bên trong lại đen tối. Đặc biệt đối với các anh đẹp trai đeo kính, cảm giác “nhã nhặn bại hoại” toát ra từ họ giống như một liều thuốc mê.
Dung Thập ném túi xách lên ghế sofa, ngước mắt nhìn người đối diện. Anh cười rất tươi, hào hứng nhìn chằm chằm cô.
“Em đi ra ngoài trước đi.” Dung Thập nói với Lâm Lộ.
Lúc cô ấy ra khỏi phòng còn tri kỷ đóng cửa lại giúp hai người.
Anh đứng dậy đi tới trước mặt cô, một tay đút túi quần, cười nói: “Hình như em không vui khi thấy anh về nhỉ?”
Nói thừa, một tháng anh không ở đây, lỗ tai Dung Thập thanh tịnh hơn hẳn.
“Anh đoán xem?” Cô hỏi ngược lại.
Anh cũng không tức giận, cầm hộp quà trên bàn đưa cô, hất cằm nói: “Mở ra xem có thích không?”
Dung Thập chẳng thèm nhìn lấy một cái, lạnh lùng: “Không thích, cầm đi đi.”
Cô đi vòng qua ngồi xuống ghế, cúi đầu sắp xếp lại tài liệu trên bàn. Anh cũng không nôn nóng, đặt mông ngồi xuống ghế sofa cách đó không xa.
Dung Thập hít một hơi thật sâu, đen mặt kêu anh: “Lục Hoài Chinh.”
“Anh không có phòng làm việc của mình à?”
Chắc cô phải tìm cách để anh ra nước ngoài bận việc của chi nhánh thêm mấy tháng nữa mới được.
Lục Hoài Chinh nhướn mày, đáp: “Vừa về lại đuổi anh đi, ba anh lại chọc em hả?”
“Sáng nay anh nghe thư ký nói em cướp khách hàng của ba anh.” Lục Hoài Chinh có thể ở lại Kỳ thị nhiều năm như vậy, cũng không phải chỉ dựa vào quan hệ của ba anh.
Dù sao cũng là đồng nghiệp lâu năm, nên Dung Thập khá hiểu anh. Người này bề ngoài trông có vẻ ôn hòa, nhưng tàn nhẫn không ai bằng.
“Không liên quan gì tới giám đốc Lục cả.” Dung Thập đọc hợp đồng thêm hai lần rồi cầm bút bên cạnh ký tên, xong xuôi mới ngẩng lên nói: “Đơn giản chỉ là anh đang làm phiền tôi.”
“Hay tại…” Anh thoáng ngập ngừng, trên tay vẫn cầm món quà định tặng Dung Thập: “Anh thích em?”